
ấp một ngụm đồ uống, nhưng lại cười bình thản
với Tiêu Quân.
Cậu ta nói lời này cũng đúng, quả thật tôi rất ghét
tiệc tùng, nhưng những lời này từ miệng cậu ta nói ra, cảm giác thực quỉ
dị, làm cho người khác tin tưởng rằng cậu ta đang thật sự thương xót cho bản
thân tôi.
Quả nhiên, Tiêu Quân nghe cậu ta nói xong, nhíu mày,
khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng đáp trả,“Cho dù cô ấy cho không thích, nhưng dù
sao cũng là người bên cạnh tôi, cũng nên chia sẻ chút ít chứ?!”
Tôi囧 囧 nheo mắt cười
theo, chia sẻ cái rắm a, cái gì mà người bên cạnh, anh nào cần em, muốn thôi là
có thể ngay, vừa mới rồi còn đồng ý cho tôi không cần tham dự, thế mà bây
giờ lại hợp cùng tên kia bắt nạt tôi, thật đúng là……
“Mẹ anh bên kia kìa, không định sang chào hỏi sao?”Tôi
thúc tay anh, ý đồ rõ ràng là chơi xỏ, đương nhiên, tôi đâu phải kẻ hiền lành
mà để cho anh ấy bắt nạt.
Tiêu Quân thở dài, cố kéo giọng,“Bà mẹ này a, sao
không yên vị ở nhà cơ chứ.”Oán giận nói xong, mới hướng Mộ Dung Cạnh cười
nói:“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi qua bên kia một chút.”
Nhìn thân ảnh anh khôi ngô cao lớn đi qua đám đông, mà anh cứ đi tới đâu, những người khác lập tức dạt sang , tươi cười niềm
nở, thi nhau khen tặng, nịnh hót dù tôi biết, trong lòng anh còn chẳng biết mấy
kẻ này là ai, trong lòng tôi mơ hồ có chút kiêu ngạo, nam nhân xuất
sắc này là của Ngôn Tử Kì.
“Anh ta đối với cậu thật tốt.” Mộ Dung Cạnh cùng nhìn
chăm chú Tiêu Quân, thản nhiên nói.
“Anh ấy giúp tôi khi tôi cảm thấy khó khăn nhất, giúp
tôi ổn định cuộc sống.” Quay đầu nhìn Mộ Dung Cạnh, tôi gằn từng tiếng, chậm
rãi nói:“Tôi không điên mà bỏ qua một người tuyệt vời như thế.”
Mộ Dung Cạnh trầm mặc , có lẽ là bị ngữ khí của tôi
dọa sợ rồi, cũng có thể vì ánh mắt kiên định của tôi làm cho bàng hoàng, mà mặc kệ là vì sao, tôi tin là cậu ta sẽ tự biết trở về nhà mà thay đổi
chính mình sau hai lần thất bại trong tình yêu, tốt nhất là nên tự kiểm điểm
mình thật sâu sắc vào.
Có điều, thời gian này, việc Mộ Dung Cạnh gây chuyện
đối với tôi không phải là không có lợi ích, ít nhất tôi cũng đã nhận ra tình
cảm của mình dành cho Tiêu Quân không còn đơn giản như trước, tình cảm đó lâu
nay bị tôi nhầm tưởng là sự cảm kích, nhưng có lẽ giờ nhìn nhận lại, hoàn toàn
không giống cảm kích chút nào.
Hơn nữa còn có cái cậu nói của Tiêu Quân “ Người bên
cạnh ta”.Nghe qua thật khiến tôi vui vui, có chút gì đó kì lạ.
Sau đó Tiêu Quân cũng không ở lại quá lâu, anh ấy lấy
cớ là bị đau đầu! Sau đó liền kéo tôi trở về, trời biết, anh ấy đau đầu mà vẫn
có thể kéo tôi về nhà, cùng nhau “ kéo co” đến mấy lần!
Yến hội qua đi mấy ngày, tôi cũng không gặp lại Mộ
Dung Cạnh, tôi nghĩ có lẽ vì lần nói chuyện đó, hẳn cậu ta đã nhận
ra được vấn đề, cũng biết điều mà rút về.
Hai ngày này thật khiến tôi đau đầu muốn chết là vì
chuyện Tiểu Cẩn mất tích, không có dấu vết gì, thậm chí một chút manh mối
cũng không có, không lưu lại một dấu hiệu nào, tên nhóc này cứ như
vậy mà biến mất, hỏi người thường đi cùng Tiểu Cẩn là Sky,cậu ta cũng nói không
biết, gọi điến tới nhà tên nhóc đó, người nhà nó cũng chịu,tôi rất muốn
báo công an, nhưng mà, ngay cả người nhà nó còn chả lo, vậy việc gì tôi
phải vội?
Thật là chán khi lại phải nai lưng ra gánh công việc
của tên nhóc ấy, trong lòng không ngừng tự hỏi vì sao tên nhóc ấy biến
mất? Nhớ lại trước đo cậu ta ở cùng mọi người, thật sự hoàn toàn bình thường,
chẳng có gì kì lạ cả.
Chỉ có điều, vào thời điểm này, Tiểu thái tử lại không
xuất hiện, mà cho dù có tới, cũng chỉ tới uống rượu một mình, gặp tôi cũng
không buồn tiếp chuyện, nhưng trêu thì vẫn cứ trêu.
“Ngôn Tử, hôm đó chưa gì em đã về, thật chẳng coi
trọng tôi chút nào, tôi còn muốn cùng em khiêu vũ!” Có lẽ hắn đang muốn nói về
yến tiệc hôm đó
Tôi tà tà liếc nhìn hắn,“Vậy xem ra cậu rất may
mắn mới không nhảy cùng tôi, chứ tôi nhảy tệ lắm, ai nhảy với tôi xong cũng
muốn đau rát bàn chân .”
“Chỉ cần có thể cùng em khiêu vũ, cho dù tôi có bị
liệt cũng thấy thật lãng mạn a!”
Một bà cô 28 tuổi cư nhiên lại bị một tên nhóc con 20
tuổi đầu chọc ghẹo? Còn có vương pháp không!
Nhìn ánh mắt dạt dào tình cảm cùng ngưỡng mộ của hắn,
tôi không khỏi cảm thấy tự hào, mình còn có thể có một cậu trai 20 tuổi
thích?Nếu không phải nói quá, không chừng tiểu tổ tông còn mê luyến tôi quá
rồi!
Khăn bàn là vũ khí thích hợp nhất, tôi lấy khăn ném
hắn,“Chỉ hôn một chút mà mặt đã đỏ đến vậy, còn đòi lãng mạn sao?”
“Ngôn Tử, lần trước là ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta
thử làm nữa, tôi cam đoan sẽ không đỏ mặt!”
“Còn lâu!Cậu đã có nhiều thời gian để luyện tập hôn
hít đến thế, chi bằng giúp tôi tìm Tiểu Cấn đi, thằng nhóc đó đã mất tích hai
ngày rồi.” Cơn tức giận lại trào lên, tôi nhìn không được cầm cái khăn bàn lau
kin kít vào mặt kính.
“Tiêu lão đại quen biết rộng hơn tôi, sao em không nhờ
anh ta.” Triệu Thiên ôm đầu kháng nghị .
Không nói với Tiêu Quân là đúng, anh ấy cứ gặp tôi là
lên cơn, ngoài chuyện làm tình, anh ấy còn cho chuyện gì vào trong đầu đâu, kỳ
thật đối với chu