Pair of Vintage Old School Fru
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

m trễ, lễ phép cúi đầu khom lưng kêu lên:“ Bác

có sao không?.” ( Nhím : Có lẽ đoạn này hơi khó hình dung mọi người nhớ nha,

cái ng mà Ngôn tỷ va vào như kiểu trợ lí đi cùng bà này, chị Ngôn tỷ vì mải nói

chuyện mới va vào, mà bà này lúc đó đang đi cạnh cửa, khi chị ấy mở cửa mới xô

vào người bà ấy làm bà ấy ngã)

Được rồi,có thể làm cho tôi lo sợ đến không biết đường

nào mà lần, ngoài Tiêu Quân ra cũng chỉ còn mẹ anh ấy – lão bà này đây.

Bà ấy này cũng thật là, vào cửa không đi chính giữa,

sao lại đi ngay sát mép, chẳng lẽ bà ấy không biết như thế rất nguy hiểm sao!

Đương nhiên, tôi cũng chỉ có gan than thầm, oán giận

trong lòng, ngoài miệng chỉ dám nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu.

Bà ấy dưới sự trợ giúp đắc lực của tôi, cũng gượng dậy

khẽ lắc đầu, rút tay khỏi tay tôi, sau đó lập tức trừng mắt nhìn tôi, xem ra bà ấy bị tôi chọc giận thật rồi, tôi chợt nhớ ra có lần Tiêu

Quân nói mẹ anh ấy bị cao huyết áp, còn có bệnh tim cũng vài bệnh nữa ,chắc là

tức lắm, nếu không làm gì mà phải trợn mắt với tôi, xem ra…. Khổ rồi.

“Cô…. cô……” Bà ấy phủi phủi vạt áo, lập tức đứng

chỉ thẳng mặt tôi nói:“Cô bao nhiêu tuổi rồi, nửa điểm khí chất đều không có,

chíp bông táo táo còn ra thể thống gì!”

Tôi rụt cổ, âm thầm bĩu môi, ! Tôi hay xúc động, tôi

không có khí chất, tôi không ra thể thống gì, nhưng lại ở bên con trai bà suốt

bốn năm qua đó! Đương nhiên, lời này tôi nào dám nói ra, chỉ sợ bà ấy mà

biết, không túm cổ bóp chết tôi mới là lạ.

“Bác gái, bác ngã có đau lắm không.”

“Đừng gọi tôi là bác gái,tôi và cô không quen biết

nhau .” Bà ấy phũ phàng đẩy tôi ra, bước qua tôi đi vào trong, đi hai bước, lại quay đầu lạnh lùng nhìn tôi, không nói thì thôi, chứ

đã nói, cái ngữ khí lạnh lẽo này quả nhiên là y nhau,“Ngôn Tử Kỳ, nếu cô

có đầu óc, tốt nhau mau rời xa Tiêu Quân đi” ( Nhím: Bà à, không quen sao

bà biết tên người ta vậy?)

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà ấy, cười thật

tươi, nói:“Bác gái, bác tài thật, Tiêu Quân cũng thường nói cháu ngốc.”

Tôi thừa nhận, đôi khi tỏ ra quật cường, lại

thành rước họa vào mình, mà lại còn đắc tội với người không nên đắc tội, chắc chắn là chuyện ngu ngốc nhất mà một kẻ ngốc làm, mà tôi đây,

là một kẻ ngốc, lại phạm vào cả hai chuyện kể trên, sau này có chuyện gì không

tốt xảy ra, cũng chẳng thể trách ai đây.

Nếu tôi và Tiêu Quân có thể có kết quả, vậy chính thời

điểm này, tôi đã tự mình buộc dây vào cổ, đưa đầu còn lại cho bà ấy, chỉ cần bà

ta thích, lập tức bóp chết tôi, đúng là …… không có đầu óc mà, không biết

tương lai sẽ thế nào khi phải đối mặt với người phụ nữ được mệnh danh là thiên

lôi sấm sét này đây.

Nhưng trong lúc này, quả thật tôi không nhịn được, bị

người ta khinh rẻ như thế, tôi không tỉnh táo nổi, trong một giây một phút não

không kịp cung cấp chất xám, tôi đã phạm một tội tày trời, làm cho vị lão phu

nhân nào đó, thở hổn hển tí nữa thì sủi bót mép. ( Nhím : Ngu ngốc là thương

hiệu của chị, đừng buồn!!!)

“Cô…… Đúng là một con oắt con không có giáo dục.” Bà

ấy quả nhiên là học sâu biết rộng, được nuôi dưỡng thật tốt, ngay cả mắng chửi

người ta cũng không hề thô tục, phải học tập bà ấy dài dài.

Lão bà thấy nói với một con bé ngu ngốc như tôi thật

mất mặt bà ấy, hừ lạnh một tiếng, lập tức bước vào phòng tiệc.

Tôi quay đầu cầm điện thoại, mới phát hiện ra điện

thoại từ lúc nào đã chuyển sang chế độ nghe, thè lưỡi, cầm lấy điện thoại áp lên tai, đầu dây bên kia im lặng, tôi đang định gọi tên Tiêu

Quân, liền nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của một –kẻ- nào đó.

“Gặp mẹ anh à?” Anh cười khẽ hỏi.

“Anh nghe được rồi sao?Em đâu chỉ gặp, còn làm bác ấy

tức giận nữa, phỏng chừng bác ấy hiện tại rất hận anh.”

“Bà ấy hận là hận người luôn xuất hiện bên cạnh anh,

không phải là người mà bà ấy sắp đặt, chứ không có hận em đâu.”

“Anh đang an ủi em sao?Nghe thấy chỉ càng làm người ta

bực hơn! Mấy năm qua, ngoài em ra làm gì còn ai bên cạnh anh, bác ấy ám chỉ em

chứ còn ai vào đây .”

Anh ấy ở đầu bên kia cười ha hả khoái trad, dường như chọc cho tôi tức giận là niềm vui của anh ấy,“Tiêu Quân,

khi nào anh mới tới, anh mà không nhanh, em bỏ trốn đây.”

“ Một chút thôi, rất nhanh,em kiên trì thêm chút nữa.”

Tắt điện thoại, xoay người nhìn căn phòng ních

chặt người, nhịn không được hung hăng rùng mình một cái, hay là cứ đứng ở

cửa chờ Tiêu Quân đi, nếu cùng mấy kẻ này uống rượu xã giao, tôi sẽ

không nhịn được mà nôn mất, không phải vì say mà nôn, mà vì lời nói giả tạo của

mấy kẻ này.

“Tử này, Cậu đứng trước cửa làm gì?” Mộ Dung Cạnh mặc

bộ âu phục cắt may tỉ mỉ , lịch thiệp, càng làm nổi bật đôi chân thon dài cùng

khí chất bất phàm, khóe miệng nhếch lên, nụ cười điên đảo chúng sinh. (

Nhím : Hoho, tối nay chị toàn gặp khắc tinh, hố hố)

Được rồi, phía trước tôi từng hy vọng, nếu đã nhất

quyết không muốn gặp thì sẽ không phải gặp, hiện tại, tôi cần phải đổi lại câu

ấy thành không muốn gặp lại càng « bị bắt phải gặp »!

Đột nhiên nhận ra, tôi và Mộ Dung Cạnh không phải là

duyên phận bình thường đâu, tuy nhiên, chắc c