
có vẻ thành đạt, quần áo gọn gàng chủ động tới
bắt chuyện với tôi, tôi mới ý thức được mình chưa hoàn toàn hiểu hết về Tiêu
Quân, quả thật tôi mới chỉ biết anh ở một phần rất nhỏ, trong tiếm thức của tôi
luôn khẳng định Tiêu Quân đứng đầu trong mấy tổ chức áo đen, tuy rằng anh
ấy có địa vị cao đến vậy, nhưng khi ở bên tôi lại giảo hoạt nghịch ngợm như một
cậu thanh niên, vậy thì làm sao tôi hiểu hết được tầm quan trọng của anh,
hơn nữa, đi đến đau người ta cũng gọi anh ấy là“Tiêu lão đại, Tiêu đại ca……”vậy
sao tôi tin được anh ấy có tầm ảnh hưởng quan trọng trong giới kinh tế?Cái kiểu
xưng hô này, nghe mãi, hiếm ai nghĩ tới được một con người thiện lương.
Tôi vốn biết anh ấy là chủ tịch cả một tập đoàn lớn
nhưng không hề ngờ được, sức ảnh hưởng của anh lại lớn mạnh đến thế.
Tuy rằng không thường xuyên cùng Tiêu Quân đi dự tiệc
, nhưng tôi vẫn có một chút hiểu biết, mấy trường hợp ứng xử tôi đều làm
tốt, biết ăn nói ra sao cho không phật ý người ta, chỉ là có một chuyện
khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Ví dụ như cái chuyện đang xảy ra trước mặt
tôi đây – mấy người phụ nữ đứng trước mặt tô nói chuyện rôm rả, cười đùa rõ là
ồn ào, cứ làm như họ là những người chị em thân thiết chục năm chưa gặp vậy.
“Chị Ngôn, quần áo chị thật đẹp, chị mua ở đâu vậy? Em
cũng muốn có một cái.”Một nữ nhân thân hình chữ S lại gần tôi, giả bộ thích
thú, làm như thân thiết lắm.
Tôi thiếu chút nữa sắc nước bọt của chính mình, nhìn cô gái này ăn mặc rất có gu, \ nhìn mặt khá xinh, không hề có dấu
hiệu trốn trại thần kinh. Nếu không phải bị tâm thần, tôi thật bội phục cái
miệng dẻo quẹo của cô ta, bộ đồ tôi mặc đơn sơ đến vậy mà cũng có thể thích cho
nổi, nói dối không đỏ mặt, thật giỏi?.
“Chà, mặt chị Ngôn nhỏ nhắn, để kiểu tóc này thật
đẹp.” Một nữ nhân tóc quăn lọn khác nhảy vào nhập hội, hết lời khen ngợi.
Tôi cứng ngắc miệng không nói được gì, tôi cũng thừa
nhận kiểu tóc bob ngắn, hơi uốn lọn đằng sau rất hợp với gương mặt mình,
nhưng kiểu tóc này đối với sự kiện ngày hôm nay, quả thật quá đơn sơ, không có
vuốt keo tạo nếp hay uốn tóc thành kiểu,chỉ đơn giản để nó xõa tung tự nhiên,
quả thật không hề phù hợp chút nào.
“Đâu có, vừa rồi vội quá, tôi ăn mặc quá đơn sơ, đã
khiến các vị chê cười.”Tôi ho khan, lên tiếng ngăn cản hành động vuốt mông ngựa
của mấy cô gái này ( nịnh nọt đó), xem mấy cô gái này thi nhau soi xét người
tôi để tìm ưu điểm mà khen, thật khiến người ta dở khóc dở cười mà.
HỌ càng cố gắng khen, tôi càng cảm thấy thống khổ!
Một cô gái khác nhìn khá nhỏ tuổi, chắc là nữ sinh lên
tiếng hỏi:“Chị cùng Tiêu tiên sinh thường ở cùng nhau nên chắc tính tình đều
lạnh lùng giống nhau?”Xem bộ mặt sùng bái vạn phần của cô gái này, tôi có thể
khẳng định, đây lại là một nạn nhân nữa của Tiêu Quân (Nhím : Thật tội
nghiệp!).
Tiêu Quân lạnh lùng sao? Tôi cau mày suy nghĩ, trong
ấn tượng của tôi, tính cách anh ấy đâu thể gọi là “ Lạnh lùng” được.Theo như
tôi nghĩ, cái này phải gọi là “ Sõi đời” mới chuẩn.
“Ha ha, đại khái là thế.”Tôi tiếp tục pha trò, coi như
giữ chút hình tượng của Tiêu Quân trong mắt người ngoài, không hiểu sao,
trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh anh ấy nóng bỏng, điên cuồng khi làm tình, tại
sao thế nhỉ?.( Nhím : Chị bị anh Quân làm hư não rồi!!)
Ứng phó với đám phụ nữ tò mò này một hồi, quá mệt mỏi,
tôi tìm cách chuẩn trước, trong tiềm thức chửi rủa Tiêu Quân không dưới 100
lần.
Nhanh chóng đi ra đại sảnh khách sạn, lấy điện thoại
gọi cho anh ấy, cứ tập trung vào những tiếng “tút” chờ máy, ngơ ngác thế
nào, tôi va vào ai đó đang chuẩn bị tiến vào đại sảnh.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hôm qua đi làm tóc,
tôi chuyển từ tóc thẳng thành tóc quăn, nhưng xem ra kết quả không như
tôi mong muốn,hôm nay thức dậy thấy tóc có quăn….. nhưng là quăn hơn cần thiết
rất nhiều. TT_TT…………………………
Hơn nữa còn phải ủ tóc hai lần, hỏng hết tóc tôi, tên
làm tóc kia, tôi mà tìm đk sẽ cho một trận nên thân!!!!!!
Đến một lúc lâu sau, khi anh chàng kia đã nháy mắt một
cái rồi rời đi, tôi vẫn đờ đẫn ở đó ngây ngốc một mình, sau đó chỉ biết
thở dài mà kết luận một câu:Anh chàng này, nếu không được xếp vào soái ca cấp
vũ trụ, thì cũng đáng dẫn đầu trong bảng thế giới.
Nói thật, tôi cảm thấy vụ va chạm này, có chút gì đó
không tốt lắm. Cho đến khi yến hội chính thức bắt đầu, cửa phòng vẫn như trước,
tập nập người ra người vào, nối liền không dứt, đại soái ca có, các cậu
bé trai cũng có ( Nhím * thèm thuồng*), nhưng tất cả họ trong mắt tôi đều
không nổi bật đến đáng sợ bằng vóc dáng nhỏ, thanh tao của một lão bà, và đó cũng
là người vô tình đụng vào người tôi! Đã vậy, đụng vào người ta, còn chẳng thèm
ngoái lại, mà cho dù bà ta có không làm được thì bên cạnh bà ta có nhiều người
lắm mà, không một kẻ biết quay lại xin lỗi sao, nhưng nói sao thì
nói, dù sao tôi cũng biết , rất biết người này, bà ta là người có thế lực
thế nào, làm sao không biết, làm sao tôi dám vô lễ với bà ta cơ chứ!
Trong lòng ra sức chửi rủa mình hèn nhát, dù
vậy, đông tác cũng không dám chậ