
dù có bị ném lên vũ trụ, chắc cũng bị coi là rác vũ
trụ luôn!
“Ai, khi đó bà thấy cháu thường rủ thằng bé tới
chơi, còn nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ thành đôi, thật không ngờ sau đó nó lại lập
gia đình với người khác, thật là tạo hóa trêu ngươi a.”
“Bà ngoại, hiện tại cậu ta đã ly hôn, nhìn theo ý tứ
của cậu ta, có vẻ như muốn nối lại với cháu.”
Bà ngoại hít một hơi thật dài, nhẹ giọng,“Việc này quả
thật không đơn giản, cho dù cháu có muốn như thế, còn phải xem Tiêu Quân có
đồng ý hay không, thân thế đưa nhỏ này quả thực rất khó hiểu”
Tôi cười khổ, đâu chỉ không đơn giản, việc này
phải nói là quá phức tạp, đừng nghĩ Tiêu Quân bình thường lúc nào cũng cợt nhả, nhưng thực chất bên trong anh ấy suy nghĩ thế nào chắc chẳng ai hiểu hết,
nếu anh ấy trong ngoài như một, nghĩ gì nói nấy, thì mọi người đâu có coi anh
ấy như thần thành, sợ anh ấy như sợ cọp.
Tôi trước kia cũng từng lo sợ chuyện này vào lần, anh
ấy đã cảnh cáo cả chục lần, chỉ sợ nếu tôi thật sự làm theo cái ý tưởng ấy,
chắc anh cũng nghiền tôi nát thành xương tro luôn.
“Bà ngoại,cháu không quan tâm Mộ Dung Cạnh, bây giờ
cháu chỉ cảm thấy hận cậu ta mà thôi.”Cái loại cảm giác lo sợ, ủy khuất trong
lòng này thật sự khó chịu, nhưng tôi cũng tự biết che giấu nó đi. Cho dù
hiện tại chưa thể hoàn toàn gỡ bỏ, nhưng theo sương gió, chắc chắn cũng sẽ dần
trôi qua thôi.
Sau đó bà ngoại nói một câu, tưởng như là một câu nói
vu vơ bình thường, nhưng lại khiến tôi thông suốt hoàn toàn, hiểu rõ ý tứ của
Tiêu Quân!
Bà ngoại nói:“Nếu không có yêu, sẽ không có oán .”
Chẳng lẽ tôi hận Mộ Dung Cạnh, chán ghét cậu ta cũng
vì tình cảm xưa cũ còn chưa tan hết?Có phải vì Tiêu Quân sớm đã nhận ra nên mới
lên án tôi gay gắt đến vậy? ( Nhím : Còn em thì đã hiểu vì sao người ta bảo đầu
chị chậm tiêu!!=_=)
Chẳng lẽ sau bao năm, đối với chuyện tình cảm, tôi vẫn
trì độn đến vậy?
Đến giờ tôi mới phát hiện ra, quả thật xung quanh tôi,
có quá nhiều chuyện tôi không biết……
Đến tầm chiều tối, tôi nhận được điện thoại của Tiêu
Quân, nói có việc bận bên ngoài nên sẽ về trễ, sau đó bảo tôi tới chỗ anh
quản lí giải quyết chút chuyện
Đến khi tắt điện thoại tôi vẫn còn ngơ ngác, một khách
sạn chuyện nghiệp thì có việc gì cần tôi giải quyết?Ngay cả quản lí được đào
tạo chuyện nghiệp, bài bản còn không giải quyết được, vậy mà lại kêu một kẻ
không có tí kiến thức về quản lí khách sạn như tôi tới giải quyết? Đây chẳng
phải là chuyện cười sao?
Nhưng bà ngoại lại nói tôi cứ đi đi,Tiêu Quân gọi tới
chắc chắc là có thể giúp được, nếu không cậu ấy cũng không thèm nhờ.
Được rồi, đi thì đi, miễn sao đừng làm ảnh hưởng
tới công việc của người khác là được, mà cho dù có gây ảnh hưởng tới người khác
mà vẫn không giúp được thì cũng chẳng trách tôi được, dù sao cũng là anh ấy gọi
tôi tới.
Yên chí với những gì đã nghĩ, tôi chuẩn bị đi, mà
khoan, giờ tôi đang mặc đồ xuềnh xoàng,đến khách sạn hiện đại, có lẽ cùng nên
chọn bộ đồ nào lịch sự hơn.
Đến khách sạn, sau khi nghe quản lí giới thiệu,
tôi lại càng cảm thấy may mắn vì mình đã thay một bộ đồ lịch sự, tuy rằng chỉ
là một bộ trang phục đơn giản, thanh nhàn, so với lễ phục thì còn kém xa,
nhưng so với đồ thường phục ta hay mặc thì bộ này còn tốt gấp n lần.
Trong lòng tôi vô cùng tức giận, anh giỏi lắm Tiêu
Quân, anh muốn xem tham dự tiệc Hồng Môn Yến mà không nói trước cho em một
tiếng, làm cho em vội vội vàng vàng, lỗ mãng chạy tới, anh định để người
khác chê cười em đúng không!Anh thử về nhà xem, xem em xử tội anh thế nào……
Nhìn mấy người đứng bên cạnh đều là đại mỹ nhân, tôi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, được rồi, cho dù có bị mất mặt, thì kẻ mất
mặt cũng sẽ là Tiêu Quân, ở đây ai cũng biết Ngôn Tử Kỳ là nữ nhân của
Tiêu Quân, để cho nữ nhân của mình ăn mặc đơn giản đến ngớ ngẩn như vậy
tới dự tiệc, nếu người khác có chê cười,cũng sẽ chê cười Tiêu Quân!
Phát hiện ra suy nghĩ đó, trong đầu tôi không khỏi
cười vang thích thú, mấy cái suy nghĩ tức giận, lo ngại ban nãy lập tức
biến mất không thấy tăm hơi, sau đó tôi cầm theo li rượu, nghênh ngang như con
bướm rêu rao khắp nơi.
Nói thật thì tiệc Hồng Môn Yến này rất khoa trương,
chỉ như các bữa tiệc khác về hình thức nhưng quy mô thì thật khủng khiếp, cái
gì cũng quá nhiều, thừa thãi, về phần mục đích, lướt qua cũng có
thể nhận ra những người tham gia đều là thương nhân, nghị sĩ, những kẻ có tầm
ảnh hưởng rất lớn về kinh tế, mục đích cũng chỉ để giao du, đem lại vài món hời
cho bản thân.
Mà vì sao tôi lại bị Tiêu Quân lừa gạt tới đây
nhỉ?Theo như quản lí nói, thì chủ bữa tiệc này có quan hệ họ hàng với Tiêu
Quân, nghe nói hình như là em họ của chú rể của bác Tiêu Quân. Thực ra mà
nói, sau khi nghe quản lí giới thiệu về quan hệ của họ, tôi thậm chí còn phải
lấy giấy ra phân tích.
Tóm lại một câu, người nọ với Tiêu Quân có quan
hệ họ hàng, mà tôi lại là nữ nhân duy nhất của Tiêu Quân trong suốt mấy
năm qua nên tôi có xuất hiện ở đây cũng là bình thường.
Tuy rằng Tiêu Quân rất có tiếng trong giới thượng lưu,
vậy nên một đống những kẻ trông