Pair of Vintage Old School Fru
Cưới Tình Yêu Cũ

Cưới Tình Yêu Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

tìm một công việc nào đó đi! Mình không có việc làm, đoán chắc bán mình cũng không đủ trả lại hai mươi sáu vạn!” Cố Thiển Hi nói xong cúp điện thoại.

Tìm việc làm? Lòng Phó Hữu Minh thâm trầm, đã sớm có chủ ý!

Khi rời khỏi nhà hàng, Phó Hữu Minh rõ ràng cố ý đi ở phía sau, anh cảm thấy chính mình không thể nào mà ra mặt được.

Bởi vì Cố Thiển Hi đem toàn bộ đồ ăn còn thừa đóng gói lại, bảo là muốn mang đi! Sau đó về nhà bỏ tủ lạnh, còn có thể ăn được mấy ngày!

Anh thân là khách VIP của nhà hàng, từ trước đến nay xài tiền như nước. Hôm nay lại đem đồ ăn thừa gói lại mang về nhà, cái này làm cho Phó Hữu Minh không nâng mặt nổi mà bước đi!

Nhất là người quản lý và người phục vụ của nhà hàng này, nhìn Cố Thiển Hi giống như sinh vật lạ, mà Cố Thiển Hi còn rất tự hào ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi ra ngoài: Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn trích hòa hạ thổ (Dịch: Cày đồng đang buổi ban trưa/Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày), khi còn bé chưa đọc qua bài thơ này hay sao?

Bà nội Phó cũng không ngăn cản, dặn dò lái xe đưa Cố Thiển Hi về nhà Tô Tuyết, bà cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó mới vẫy tay tạm biệt Cố Thiển Hi!

Bà cũng không yên tâm khi cháu dâu của bà, vợ của cháu đích tôn ở một nơi như vậy, ăn đồ ăn thừa cơm thừa!

Diệp Thư Nghiên không biết khi nào đã rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy, trên giấy viết sau này mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, cho tới khi nào Cố Thiển Hi chịu về nhà mới thôi!

“Thiển Hi, mẹ của câu thực lợi hại! Ngay cả mình giang hồ lâu như vậy, đều bó tay chịu trói rồi, cậu rốt cuộc tính thế nào?” Tô Tuyết trong tay gặm tôm hùm, trong miệng còn nhai chưa xong!

Cố Thiển Hi chưa nghĩ đến vấn đề này, không thể làm gì hơn là ứng phó qua loa: “Đợi chừng nào mình tìm được việc làm trước rồi tính sau!”

“Quý Vĩ ấy, cậu thật sự một phân tiền chia tay cũng không lấy của hắn sao?” Tô Tuyết nhớ tới Quý Vĩ, nói rõ ràng, cũng thật lòng cảm thấy không đáng thay cho Cố Thiển Hi!

Quý Vĩ bây giờ coi như là người có tiền, một trăm tám mươi vạn chẳng lẽ cũng không chịu chu cấp?

Cố Thiển Hi ngây ngốc, một lúc lâu mới lên tiếng: “Tình yêu không thể thay thế bằng tiền bạc được! Nếu như bởi vì hai người chia tay mà đòi phí chia tay, mình đây cùng nhân tình có cái gì khác nhau? Ai cũng có thể chà đạp tình yêu của mình, nhưng duy nhất chính mình không thể chà đạp tôn nghiêm của bản thân!”

Cô nói rất có khí phách, lý lẽ cứng rắn làm cho Tô Tuyết cũng không thể phát biểu ý kiến gì.

Đúng vậy, tình yêu là thật ra là chuyện tình cảm của hai người kết hôn, nếu như bẻ cong tình yêu sẽ biến thành chuyện riêng của hai người! Bất kể trong lúc tình cảm hỗn loạn thành dạng gì, tình yêu chính là tình yêu, nó chỉ cần ở một chỗ, như vậy cũng đủ làm người ta tôn trọng!

Tô Tuyết nghĩ cô phải tìm một đề tài nào đó hạ bớt không khí trong phòng, bởi vị thật sự là rất quỷ dị.

“Thiển Hi, dù sao bây giờ cậu chưa tìm được việc, không bằng trước tiên đến tiệm áo cưới giúp mình đi! Dù gì cũng có sẵn sức lao động miễn phí, có ngốc mới không xài!”

Cố Thiển Hi nhìn Tô Tuyết đang ăn đồ ăn ngon, không nhịn được mắt trợn trắng: “Vậy cậu tính xem bữa cơm này nên trả cho mình bao nhiêu tiền đi!”

“Này, Cố Thiển Hi!” Tô Tuyết xù lông: “Mình không trách cậu nhặt đồ ăn thừa đem về tiếp đãi ân nhân cứu mạng cậu thì thôi, cậu lại dám mở miệng muốn mình trả tiền! Mình đưa cậu, cậu dám lấy không?”

Cố Thiển Hi đang muốn gật đầu, ngoài cửa liền có người gõ cửa, đập thùng thùng!

“Muốn chết hả!” Tô Tuyết miệng cũng không kịp lau, mang dép ra mở cửa.

Một bác gái khoảng bốn mươi tuổi đứng ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tô tiểu thư, căn phòng này ngày mai là hết kỳ hạn rồi, cô xem xem hôm nay có thể dọn dẹp đồ đạc chuyển đi được chưa?”

“Dọn nhà?” Tô Tuyết có chút không hiểu: “Đến kỳ hạn vẫn có thể tiếp tục thuê mà, cháu cũng không phải không trả tiền?”

Chủ cho thuê nhà vẫn cười chân thành như cũ: “Đây không phải vấn đề trả tiền hay không, dù sao căn phòng này tôi cũng không muốn cho cô thuê nữa! Cô bây giờ đã gần người giàu có rồi, xin cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi! Căn phòng này là sản nghiệp tổ tiên để lại cho tôi, nếu cô không dọn đi, nó sẽ bị thu mua đấy! Cô xem đó, nhiều năm qua tôi đối đãi với cô có phần không tệ, cô giúp tôi, mau mau dọn đi đi!”

Tô Tuyết không hiểu gì hết: Gần người giàu có!

Cô quay đầu nhịn vẻ mặt mờ mịt của Cố Thiển Hi, đột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ với Cố Thiển Hi.

Chủ nhà vừa nói xong, ngay tức khắc một đám đàn ông to lớn xông vào trong phòng Tô Tuyết, thấy cái gì dọn lấy cái đó, không chút khách khí. Tô Tuyết nhìn từng người từng người: “Các ông đây là đang muốn vào nhà ăn cướp à, dừng tay ngay nếu không bổn tiểu thư sẽ báo cảnh sát!”

Nhưng mà, tiếng rống của sư tử Hà Đông vẫn không dùng được!

Tôn Nghệ từ ngoài cửa bước vào, hướng về phía Tô Tuyết gật đầu, sau đó mới đi tới trước mặt Cố Thiển Hi: “Cố tiểu thư, lão phu nhân thay cô và Tô tiểu thư tìm một nơi ở mới, hôm nay có thể dọn đi rồi! Xe đang ở dưới chờ, đi ngay bây giờ được chưa?”

Vẻ mặt Tô T