
để chỉ trích cô đây? Không phải đêm qua anh cũng
không ở nhà sao? Thậm chí, đối tượng lại còn là một người phụ nữ xa lạ.
Nghĩ đến đây, trong lòng anh tràn ngập cảm giác áy náy.
"Thằng bé này, rốt cuộc cháu đang buồn phiền về chuyện gì vậy?" Thượng Lâm Thải
Hà nhìn cháu trai chăm chú, nhạy cảm hỏi: "Có chuyện gì xảy ra phải
không?"
"Không đâu ạ." Anh chỉ hi vọng được giải thoát khỏi buổi gặp mặt vô nghĩa này sớm một chút, để cho anh được bình yên một chút.
"Không phải là tốt rồi." Bà nói một cách sâu xa, "Nếu như cháu quen biết Khang tiểu thư từ trước, chưa biết chừng cháu đã thích cô bé rồi. Duyên phận
con người rất khó đoán. Biết đâu ông trời không định gắn ghép cháu với
con bé ở Mỹ mà là một cô gái ngay gần cháu thì sao."
Thượng Thái
Lăng nghe vậy lập tức cau mày,"Bà nội, cháu biết bà không hài lòng với
Cung Kỳ. Nhưng cháu thật sự mong rằng bà có thể thử chấp nhận cô ấy, bởi cô ấy rất quan trọng đối với cháu."
Thượng Lâm Thải Hà hơi nhíu
máy, “Nếu cô ta trở về vì cháu thì bà sẽ chấp cô ta. Nhưng nếu cô ta chỉ biết nghĩ tới bản thân thì cả đời này bà cũng không chấp nhận."
Anh không đáp lại cũng không muốn cãi nhau thêm với bà nội về vấn đề này.
Cung Kỳ không muốn trở về là sự thật. Cho dù anh có nói tốt cho cô thế
nào thì sự thật cũng không thay đổi, giá mà cô trở về thì tốt rồi…
"Khang tiểu thư đến rồi." Thấy một bóng người duyên dáng bước vào phòng ăn, Thượng Lâm Thải Hà lập tức kích động.
Thượng Thái Lăng đang ngồi đưa lưng về phía cửa lập tức ngoan ngoãn đứng lên,
đồng thời đoán xem Khang lão tiên sinh có đi cùng cháu gái hay không.
"Chúc bà khỏe mạnh, lão phu nhân." Thư ký mặc tây trang cung kính chào Thượng Lâm Thải Hà rồi giới thiệu: "Đây là Khang tiểu thư nhà chúng tôi."
"Bà khỏe mạnh, lão phu nhân." Khang Vi Băng lễ phép mỉm cười, ngẩng đầu quan sát bà nội của người xem mắt.
Tuy rằng đã già rồi nhưng Thượng Lâm Thải Hà luôn giữ gìn bề ngoài cẩn
thẩn. Do đó khó có thể nhận ra bà đã tám mươi, dáng người bà cũng nhỏ
nhắn, gương mặt lại không có mấy nếp nhăn, không trách ông nội của cô
luôn để bà trong lòng suốt mấy chục năm.
Vì tránh bị nghi ngờ,
ông nội để thư ký đưa cô đến. Điều đáng cười là, tuy ông không gặp trực
diện nhưng lại ngồi ngoài xe để ngắm nhìn bên trong.
"Xin chào, Khang tiểu thư." Thượng Lâm Thải Hà mỉm cười hỏi, "Ông nội của cháu dạo này ra sao rồi?"
Đúng là một cô bé xinh đẹp! Bà vừa nhìn là đã thích cô bé này rồi, xuất thân thì giàu có, khí chất lại không tầm thường, đưa tay lên cũng lộ ra vẻ
của một tiểu thư khuê các. Người thường học lâu chưa chắc đã bằng được
cô bé này, bà vô cùng vừa lòng.
"Nhờ ơn trời, ông nội cháu rất khỏe mạnh, ông cũng nhờ cháu gửi lời hỏi thăm tới bà." Khang Vi Băng trả lời theo phép.
"Đây là cháu của bà, Thượng Thái Lăng.” Thượng Lâm Thải Hà giới thiệu,"Thái
Lăng, đây là Khang tiểu thư. Bà nhớ không lầm thì tên cháu là Vi Băng,
đúng không?"
Khang Vi Băng hơi xoa cằm, “Đúng vậy, lão phu nhân.”
Nói xong, cô nhìn sang Thượng Thái Lăng.
Đúng lúc này, mắt cô mở thật lớn, ánh mắt vừa thoáng vẻ vui mừng lại vừa hoảng sợ khó hiểu, sau đó là dần dần tái nhợt.
Trời ơi, làm sao có thể là anh ta! Đối tượng tình một đêm tài năng của cô sáng nay.
Thượng Thái Lăng cũng mở mắt thật lớn khi nhìn thấy cô, đồng thời nghẹn họng.
Khi anh theo phép mà đưa tay ra, cô kinh hoàng tới mức không thể đưa tay ra để bắt lấy tay anh.
Hóa ra cô chính là tiểu thư của tập đoàn bách hóa kinh điển?
Anh không thể tin được vào mắt mình, dựa vào thân phận của cô, làm sao có
thể tùy tiện hiến thân cho một người đàn ông xa lạ ở quán bar?
"Ngồi xuống đi." Thượng Lâm Thải Hà gọi một tiếng, ánh mắt toát lên một nụ cười hài lòng.
Haha, xem ra hai đứa rất có duyên với nhau đấy chứ, lần đầu gặp mặt đã bị sét đánh không nói nên lời, lại còn mở to mắt nhìn nhau, xem ra là có hi
vọng đây.
"Khụ! Bà nội!" Thượng Thái Lăng hắng giọng, “Bà ở đay, bọn cháu không được tự nhiên lắm, có lẽ bà cứ về nghỉ ngơi đi ạ."
Ý cười trong mắt Thượng Lâm Thải Hà càng sâu.
Quả nhiên là bà không nhìn lầm, hai đứa chắc chắn là đang có tình ý với nhau, mới gặp mà đã muốn ngồi riêng với nhau rồi.
"Được, bà và thư ký đi trước, hai đứa cứ thoải mái tâm sự." Bà cũng không rườm rà thêm nữa, nháy mắt với thư ký rồi cùng nhau rời đi. Lúc này trong bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, Thượng Thái Lăng vốn bị
kích động cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh nhíu mày, nhìn Khang Vi Băng
chăm chú , giống như muốn tìm một dấu vết gì đó còn sót lại.
"Đừng nhìn tôi làm gì , tôi cũng đang kinh ngạc giống anh thôi." Khang Vi
Băng mất kiên nhẫn, gọi bồi bàn, “Cho tôi một ly rượu đỏ.”
Giờ
phút này, cô đang cần hơi cồn để thả lòng thân kinh. Tuy rằng sau khi
say, cô đã mệt mỏi cả tháng, nhưng hiện tại cô rất cần một ly rượu để
thư giãn.
"Đừng lấy rượu đỏ, cho chúng tôi hay ly cà phê nóng." Thượng Thái Lăng nói với bồi bàn.
Cô trừng mắt nhìn anh, lông mày vì không vui cũng nhíu lại.
Anh ta lấy quyền gì để thay đổi ý định của cô?
Anh nhìn thấy sự khó chịu của cô ."Cô không nên uống rượu và