
hưng khuôn mặt lại khác nhau rõ ràng, sao anh
có thể nhìn gà hóa cuốc!
Đáng chết! Đáng chết! Tất cả đều là lỗi của anh! "Anh trừng mắt với tôi làm gì?" Khang Vi Băng hất cằm, lời cô nói hoàn toàn
không giống vẻ bề ngoài của cô. "Anh đừng có cái suy nghĩ muốn đánh nhau với tôi. Nếu 20 phút sau tôi không ra ngoài, thì bọn họ sẽ lên tìm
người. Vì tôi đã gọi cho người nhà rồi, họ biết tôi ở đâu."
Nhân
lúc anh vào phòng tắm thì cô đã nhanh chóng mặc quần áo vào, cô nghĩ anh sẽ cười nhạo cô, không nghĩ tới anh lại bị sắc đẹp của cô làm kinh sợ,
nhìn xem, tròng mắt sắp rơi xuống rồi, hên là mắt anh vẫn còn tinh.
"Bây giờ mới biết sợ sao? Đáng lẽ ra đêm qua cô nên lo lắng vấn đề an toàn,
không nên lên xe cùng người xa lạ chứ." Thượng Thái Lăng chán nản nói.
Khiếp sợ đi qua, anh bình tĩnh lại, hoàn cảnh trước mắt rất khó nói, anh
không cho rằng sẽ xử lý dễ dàng. Vì anh không rõ người phụ nữ này chỉ
tìm tình một đêm hay có mục đích khác.
"Hừ!" Cô lạnh lùng bĩu
môi, tỏ vẻ không vui: "Anh đừng lên mặt dạy đời tôi nữa. Hãy tự nhìn lại mình đi, anh cho rằng anh đi đêm thì sẽ không gặp ma sao? Chưa biết
chừng có một ngày, anh sẽ gặp phải một nữ sát thủ thích chơi SM với anh
đó. Lúc ấy người gặp nạn là anh mới đúng!"
Vừa rồi cô đã kiểm tra qua thử, bọn họ có làm tình, bởi vì cô thấy đến ga giường có vết máu
của cô. Bây giờ cô đã không còn trong trắng nữa, cho nên, anh ta chính
là người đàn ông đầu tiên của cô.
Nói thật là anh ta có bề ngoài
rất ưu tú. Dáng người cô thấy cũng không tồi. Da anh ta màu đồng, thân
hình thì hơi gầy giống như mọt sách, nhưng cô sẽ không bởi vậy mà lập
tức thích anh ta đâu!
Cô thầm mong hai người nhanh chóng mỗi
người một ngả, tốt nhất là cả đời không cần gặp lại, sau đó đem một đêm
vớ vẩn này loại bỏ khỏi đầu.
"Tùy cô có tin hay không, tôi chưa
bao giờ lên giường với người khác trừ bạn gái, cho nên không có cái
chuyện như cô nói đâu." Thượng Tái Lăng kiêu căng hếch mặt nói.
Cô đùa cợt nhìn anh. "Chưa bao giờ lên giường với người khác ngoại trừ bạn gái? Vậy tôi là ai?"
"Cô là ngoài ý muốn." Anh rầu rĩ giải thích, "Tối qua tôi không được vui
nên mới uống nhiều rượu, lúc nhìn thấy cô, tôi cứ tưởng cô là bạn gái
mình, bởi vì quần áo giống nhau như đúc, ngay cả hình dáng cũng giống,
cho nên tôi mới đem cô lên xe."
Khang Vi Băng mỉa mai. "Muốn nói dối cũng phải có kế hoạch chứ, chàng trai, anh có biết bộ âu phục này bao nhiêu tiền không?"
Anh chăm chú nhìn cô. "Đây là bộ âu phục đẹp nhất trong triễn lãm Kylie tại mùa hè năm ngoái, được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng Kenny của Ý
thiết kế, Đài Loan chỉ có hai bộ, giá mười một vạn chín ngàn tệ, không
giảm giá, nhưng có phụ kiện là chiếc chìa khóa tự tay Kenny thiết kế,
tôi nói đúng không?"
Khang Vi Băng trợn mắt há mồm nhìn lại anh. Người này thật sự không gạt mình. . . . . .
Bởi vậy lúc anh ta say rượu mới coi cô như bạn gái, mà đồng thời lúc đó cô
cũng đang tìm đối tượng phá thân, cho nên hai người mới lầm lỡ lên
giường với nhau.
"Tóm lại, từ giờ trở đi, chúng ta không quen
không biết, cũng không có quan hệ gì." Cô cầm lấy túi da, đi giày cao
gót vào, chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút!" Anh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Thấy cô vừa lạnh lùng,
vừa xinh đẹp, cộng thêm vẻ ngoài thanh cao, không hề sợ hãi khi đối diện với anh, anh còn tưởng cô rất khó chơi.
"Tôi và anh còn điều gì để nói ư?" Cô nhíu mày, hạ quyết tâm, nếu anh dám mở miệng lừa đảo, cho dù danh dự của cô mất hết thì cô cũng báo cảnh sát.
"Tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cô?" Anh không biết giá thị trường, nhưng nếu cô nói ra con số không thái quá, anh sẽ đưa.
Không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng dù sao thì đêm qua bọn họ cũng đã xảy ra quan hệ. Huống chi cô còn bị anh kéo lên xe, cho nên ít nhất anh cũng phải bù lại cho cô một chút.
"Anh đưa tôi 10 ngàn là được.
Vậy còn tôi thì sao? Tôi nên trả cho anh bao nhiêu tiền?" Nếu anh cho
rằng anh nên trả, thì cô cũng nên như vậy, bởi vì đêm qua bọn họ đều "sử dụng lẫn nhau", đương nhiên người nào ‘sử dụng’ thì đều phải trả phí.
"Cô đang đùa đấy à?" Sắc mặt của anh sa sầm khi nghe câu hỏi của cô. Anh
cho rằng sau này cô muốn moi thêm tiền từ anh, nên nếu anh không gọi cô
lại ngay bây giờ thì chưa biết chừng sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi
vậy mới nói, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, không biết cô gái này
định dùng chiêu gì đây?
"Biết đùa là tốt." Khang Vi Băng kiêu
ngạo nâng cằm."Biết không? Không phải chỉ mình anh muốn quên chuyện này, mà tôi cũng vậy, không phải chỉ có mình anh u sầu về đêm qua, mà ngay
cả tôi cũng vậy."
Nói xong, cô mở cửa phòng, không quay đầu lấy
một lần mà lập tức rời đi, tiếng giày cao gót lộp cộp biến mất trên nền
đá cẩm thạch.
Thượng Thái Lăng giật mình nhìn cửa phòng, tầm mắt
lơ đãng đảo qua chiếc giường lớn hỗn độn, huyệt thái dương lại bắt đầu
đau đớn.
Đêm qua anh đã tìm kiếm sự an ủi từ một người phụ nữ xa
lạ. Ngay lúc này đây, anh còn nhớ mình đã làm những gì, anh điên cuồng
muốn cô mang thai, chỉ vì muốn "Cung Kỳ" không bao giờ rời