Snack's 1967
Cưới Trước Yêu Sau 2

Cưới Trước Yêu Sau 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321765

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

áng cao lớn này, anh ta nhất định là đối tượng tình một đêm cô muốn tìm. Cô không thích người đàn ông quá thấp!

"Anh rất nhớ

em!" Anh thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay ôm cô, một tay kìm

lòng không đậu mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cảm xúc nôn nóng

trong tối nay nhờ vào sự xuất hiện của cô mà tan biến.

"Xe taxi

đang đợi, hai vị mau lên đi!" Người phục vụ mở xe, tự cho là thông minh

mà kề tai người lái nói nhỏ, "Đến khách sạn gần đây!"

Đây chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không đến khách sạn thì còn biết đến đâu?

Haha, tuy chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi nhưng lần tới Thượng tổng giám

đốc nhất định sẽ báo đáp cậu thật tốt, tiền boa chắc chắn không hề ít

đâu! Khang Vi Băng đi theo người đàn ông xa lạ tiến vào cánh cửa dục vọng. Vừa vào cửa, anh lập tức mạnh mẽ hôn cô, hai tay ôm lấy mông cô, đem cô ấn vào

thân thể anh.

Nụ hôn của anh giống như thủy triều như đang cuộn

sóng trong miệng cô, cô không hề chống cự, cứ để anh hôn tùy ý, cùng anh ngã lăn ra chiếc giường lớn.

Trong phòng, dưới sự thôi miên của

ngọn đèn mờ ảo, nụ hôn của anh chuyển từ nồng nhiệt sang nóng cháy mà

triền miên, tay anh chuyển động trên người cô, giống có anh có rất nhiều dục vọng cần ‘ra’ vậy, nên lúc cô còn choáng váng trong sự sung sướng

thì anh động, hăng hái tiến vào trong cơ thể cô.

Trời ạ! Cô thật mềm mại! Bao chặt lấy anh .

"Anh có thể cảm nhận được, em không phản bội anh, bảo bối. . . . . . Thực

xin lỗi, là do anh hiểu lầm em . . . . . ." Cô vừa lại nóng vừa chặt,

giọng anh nhiễm dục vọng mà trở nên trầm thấp thô sáp, anh liều lĩnh ra

sức tiến vào, hơn nữa lại cuồng dã hôn môi của cô.

Bọn họ đã lâu không thân thiết, mà lần kia là bốn tháng trước, lúc anh đến Mĩ gặp cô.

Giờ phút này cùng cô triền miên một chỗ, anh nhịn không được muốn dùng tất

cả sức lực để cùng cô hoan ái, tạo ra một ấn kí trên người cô, khiến

trái tim cô không bởi vì khoảng cách mà xa rời. . . . . .

"Đi. . . . . . Tránh ra. . . . . ." Đáng chết! Đau quá!

Khang Vi Băng nhíu mày, trong đầu óc chỉ có một suy nghĩ —— rất muốn đá văng gã đàn ông phía trên! Bởi vì thật là đau!

"Anh sẽ không tránh ra, em là người anh duy nhất yêu. Bé cưng, xin lỗi, anh xin lỗi em, đều tại anh không tốt, anh hiểu lầm em . . . . . ." Anh rên rỉ trên môi cô một tiếng, lại đẩy mạnh về phía trước, đầu lưỡi cũng

thăm dò vào môi cô, chiếm lấy cánh môi mềm mại đó bằng một cái hôn thật

sâu.

Anh không ngừng trấn an cô, không ngừng hôn cô, không ngừng

gọi cô là bé cưng, nhưng cũng không ngừng ra vào trong cơ thể cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, cô không thể nhịn được nữa,

kêu lên!

"Tránh ra. . . . . . Đau quá. . . . . ." Cô thì thầm, theo bản năng đẩy anh ra.

"Bé cưng. . . . ." Cô vặn vẹo khiến anh thêm điên cuồng, đầu lưỡi kéo đến

bộ ngực sữa đầy đặn, mềm mại, ngón tay âu yếm một nụ hoa khác, hơi thở

nặng nề, hút lấy hương vị mềm mại.

Thật lạ, vì sao cô không còn

cảm thấy đau nữa? Lúc này, cô chỉ thấy dục vọng mãnh liệt đang chạy tán

loạn trong thân thể, móng tay của cô đâm vào bờ vai anh, nhận được vui

thích làm cô rên rỉ, hai tay cô ôm lấy eo anh, cô nâng mông lên, khiến

anh càng vào sâu hơn. Cô hoàn toàn run rẩy vì dục vọng.

Anh có

thể cảm giác được sự rung động của cô, điều này khiến anh càng thêm dốc

sức ra vào, cô không tự chủ được mà dùng hai chân vòng quang thắt lưng,

nghênh đón từng đợt tấn công.

"Đừng phản bội anh, bé cưng!" Anh mê loạn nói, hô hấp dồn dập. "Đừng làm tim anh bị thương tổn! Anh yêu em. . . . . ."

Khoái cảm như ngọn lửa dội vào khiến cô rên rỉ hỗn loạn, thở gấp gáp. Chỉ

trong nhát mắt, anh cảm thấy dưới thân cô run rẩy, run rẩy liên tiếp,

anh biết cô đã đến cao trào, giờ thì đến anh .

Anh va chạm vào

cô, bọn họ đã tránh thai mười năm, đêm nay anh không mang mũ*, nếu cô có thể mang thai thì tốt rồi, nếu cô mang thai thì cô sẽ ở lại bên cạnh

anh, sẽ không đi nữa.

Để anh ích kỷ một lần đi. . . . . .

*BCS

Lúc Khang Vi Băng tỉnh lại, lập tức vì sự phóng túng tối qua mà phải trả giá lớn.

Cô đau đầu, rất đau, thân thể cũng rất rất đau, giống như là có người thừa dịp cô uống rượu, hung tợn đánh cô vậy.

Cô nhíu mày, hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, nếu có viên thuốc giảm đau thì tốt rồi. . . . . .

Cô chuyển mắt, nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh . . . . . .

A! Đáng chết! Cô đã thật sự làm điều đó rồi!

Trí nhớ không rõ lắm, quá trình cũng rất mơ hồ, nhưng cô không quên chuyện

đêm qua, cô đã quyết tâm bỏ gánh nặng chuyện làm một cô gái trong sáng

và chọn trúng một người đàn ông ở cửa quán bar. . . . . . Không đúng, là người đàn ông kia chủ động, điểm ấy cô còn nhớ rõ, cô bị anh kéo vào

lòng, sau đó lên xe, sau đó. . . . . .

Trời ạ, cô đã quên, trí nhớ chỉ dừng ở đấy.

Rốt cuộc cô có phát sinh quan hệ với anh hay không, điểm ấy cô không xác

định nổi, nói không chừng người đàn ông này cũng uống say, bọn họ căn

bản chưa kịp làm gì đã gục đầu ngủ.

Hiện tại suy nghĩ thì có ích

gì? Làm hay không làm thì đã sao? Nhưng cô trắng trợn ôm một gã đàn ông xa lạ ngủ, đ