
n dần
trở nên rõ ràng, dần dần bắt đầu hình thành một đường.
Hạ Như Thanh tập trung tinh thần ngắm nhìn bầu trời, bầu trời màu xanh đậm đang tại trình diễn cảnh quan năm trước khó gặp.
Đột nhiên chỉ thấy Thất Tinh hợp thành một đường, chỉ cảm thấy hai
mắt tỏa sáng, màn trời đen kịt phảng phất khảm lên một chuỗi trân châu
sáng chói, mượt mà phong phú, trong suốt sáng long lanh, sáng lạn chói
mắt, bầu trời chói mắt lóe ra chói lọi thần kì.
Đột nhiên, giống như một sao băng gì đó xẹt qua không trung, vẽ ra
vĩ tuyến màu trắng bạc, Hạ Như Thanh chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó trong
mắt thoáng qua một cái, một đồng tiền bạc từ phía trên rơi xuống tại
trên lòng bàn tay của nàng.
Hạ Như Thanh khẽ mím môi đỏ tươi lạnh lẽo, nâng cao đôi mi thanh tú dừng ở cái vật thể này không rõ đến từ bên ngoài.
“Tiền . . . . . . Làm sao có thể từ trên trời giáng xuống . . . . .
.” Hạ Như Thanh bỗng dùng ngón tay non mềm vuốt ve tiền bạc, cúi đầu lẩm bẩm .
Phong cách rườm rà cổ điển hoa văn chạm khắc chạm trỗ tại mặt trước
đồng tiền, nho nhã diêm dúa lẳng lơ vọt lên cao ý đồ tựa hồ ngụ ý ở cái
gì.
Hạ Như Thanh đột nhiên cảm thấy cái đồng tiền kia tựa hồ tánh mạng bị phó thác, đang tại chậm rãi dung nhập da thịt của mình, huyết nhục, cốt tủy
Đột nhiên trên mi tâm một hồi ủ rũ , ánh sáng trắng chợt lóe lên, Hạ Như Thanh biến mất. . . . . .
Thời gian chuyển động, vận mệnh cũng bị trăn trở theo . . . . . .
Bóng đêm xâm nhập cung điện, trong hoàng cung to như vậy thập phần yên tĩnh.
Trên long sàng xa hoa xa xỉ là một gã nam tử tuyệt sắc, tóc đen quấn
quanh trên giường màu đỏ, hai đầu lông mày tinh sảo xen lẫn vài tia yêu
mị, môi mỏng đỏ thẫm tản ra hơi thở hấp dẫn.
Đột nhiên ngoài cửa sổ hiện lên một sét đánh kinh thiên, cùng với
chấm dứt Thất Tinh Liên Châu, cùng với một đạo bạch quang, Hạ Như Thanh
giáng xuống ở trên long sàng.
“**! Nơi này là nơi nào. . . . . .” Hạ Như Thanh thấp giọng mắng,
lông mi thanh tú chen chúc thành một đoàn, màu bạc trong con ngươi hiện
lên một tia không vui, nhất định là vừa rồi cái đồng tiền kia giở trò
quỷ, nàng thầm suy nghĩ, tạm thời không chú ý mỹ nam tử bên cạnh.
Kỳ Lạc Hi cũng đồng thời bị Hạ Như Thanh đột nhiên xuất hiện đánh
thức, thần sắc hắn phức tạp nhìn Hạ Như Thanh, khóe môi đỏ thẫm thâm
thúy phiết, thấp giọng hỏi đến: “Nữ nhân, ngươi làm như thế nào bò lên
trên long sàng của trẫm . . . . . .”
“Trẫm? Long sàng. . . . . . Trời ạ, mình rốt cuộc xuyên qua đến đâu
rồi?” Hạ Như Thanh hơi híp mắt con mắt nhìn đế vương yêu nghiệt trước
mắt này, làn da trắng nõn tôn lên một vẻ lãnh đạm phối hợp cùng sợi tóc, môi mỏng lạnh lùng phun ra nuốt vào hàn khí nhàn nhạt.
Hạ Như Thanh đảo mắt tưởng tượng, hơi nghiêng khóe môi bình tĩnh nói: “Bò lên giường? Thật sự là buồn cười, từ trước đến nay đều người khác
giúp Bổn cung ấm giường, không cần Bổn cung tự mình động thân. . . . .
.”
Kỳ Lạc Hi khẽ mím môi mỏng, nhìn nữ tử cuồng vọng trước mắt này, đột nhiên sinh lòng trêu chọc, hắn dùng tay chống đỡ cái cằm Hạ Như Thanh,
nhíu mày câu dẫn quyến rũ, nhẹ giọng mị hoặc ngâm : ” trẫm giúp ngươi ấm giường như thế nào. . . . . .”
Kỳ Lạc Hi tà cười, không chút che dấu mà đánh giá Hạ Như Thanh, dung
nhan tuyệt sắc tinh sảo, làm cho mắt hắn không ly khai. Lần đầu tiên có
người nữ thú vị như vậy, đủ cuồng. . . . . .
“Bổn cung không phải phi tử chó má gì của ngươi, là ngươi muốn mà,
huống chi Bổn cung hiện tại không cần. . . . . .” Hạ Như Thanh kiềm chế
bỏ Kỳ Lạc Hi qua một bên, xoay người không để ý tới hắn, bạo quân chết
tiệt, lại dám ăn đậu hũ của nàng.
Kỳ Lạc Hi thật không ngờ Hạ Như Thanh lại quyết đoán cự tuyệt như
vậy, hắn làm bộ bi thương hối tiếc quất vào mặt nói ra: “Trẫm, chẳng lẽ
liền như vậy chọc giận làm ngươi chán ghét à. . . . . .”
Hạ Như Thanh không có phản ứng lời mà Kỳ Lạc Hi nói…, nàng hướng bốn
phía quan sát dò xét, như có điều suy nghĩ lo lắng, nàng đột nhiên đảo
mắt nhìn về phía trước mắt Kỳ Lạc Hi, có lẽ hoàng cung đúng là nơi thứ
nhất nàng phát triển.
Hạ Như Thanh cười nhạt, bạo quân, ngươi rất vinh hạnh bị Bổn cung coi trọng.
Nàng khẽ mở môi băng: “Bạo quân, Bổn cung phong ngươi làm nam sủng số một thế nào. . . . . .”
Phong trẫm làm nam sủng số một?” Kỳ Lạc Hi tựa hồ có điểm không tin
vào lỗ tai của mình, hắn nâng cao lông mày lãnh, đến đây quanh co một
hồi: “Chính là, ngươi lại có tư cách gì đây ?”
Kỳ Lạc Hi liếc nhìn Hạ Như Thanh, lại bất đồng với tà mị trước, hai
con ngươi tách ra ánh sáng lạnh làm cho người ta run như cầy sấy.
Hạ Như Thanh nhìn thần sắc lạnh như băng của Kỳ Lạc Hi, cười thầm
nói, “Đế vương rốt cục bắt đầu thật tình rồi, Bổn cung nghĩ đến ngươi sẽ vẫn tiếp tục chơi rồi, thật sự là một chút cũng không đáng yêu. . . . . .”
Hạ Như Thanh lười biếng liếc Kỳ Lạc Hi, tập mãi thành thói quen nói,
“Bạo quân, ngươi không biết là cuộc sống như vậy rất nhàm chán sao?”
Nàng khẽ cười, cánh môi lạnh như băng có chút hiện ra một tia tái nhợt,
tựa hồ đang cười nhạo, cười nhạo hết thảy thế gian này, cuộc sống giả
tạo thật sự