
. . . . . .”
Tể tướng đột nhiên nhớ tới lần đàm phán này còn có nhân vật quan
trọng chưa có tới, hắn vội vàng hướng Hạ Như Thanh mà hỏi đến, Hà phi
lần này đã bị trúng độc nên cũng không có khỏe nhanh như vậy.
Cho dù là đã khỏe, Dạ Hàn Quốc cũng có thể đến nửa đường mà cướp giết. . . . . .
“Tể tướng quá lo lắng, hành trình của Hà phi, hoàng thượng tự có an bài. . . . . .”
Hạ Như Thanh không vui nhướng lông mày, liếc nhìn Tể tướng.
” Hà phi nàng. . . . . .”
Tể tướng liều chết, muốn từ trong miệng của Hạ Như Thanh mà moi ra
chút ít lời nói để cung cấp cho Dạ Hàn Quốc, đáng tiếc hắn đã chọn sai
người rồi.
“Tể tướng phải chăng là vượt quyền rồi?”
Lời nói của Hạ Như Thanh, đem mũi dùi nhắm thẳng vào Tể tướng, lai giả bất thiện.
“Vi thần không dám, vi thần lập tức tổ chức xuất phát. . . . . .”
Tể tướng âm thầm kinh sợ, quả nhiên là đến điều tra, hắn cũng phải hành sự cẩn thận.
Một lát sau, đội ngũ xuất phát. . . . . .
Nhoáng một cái, thời gian đã đến buổi tối.
Đêm khuya âm u lạnh như nước, thời gian đã khuya, nhưng có người lăn lộn khó ngủ.
Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng bước chân vội vàng luống cuống.
“Ngự y, cái độc này của Hà phi khi nào thì có thể giải?”
Kỳ Lạc Hi vung vẩy tóc đen màu đỏ, ánh nến đầy tại bên trong con
ngươi đen, tràn ngập các loại màu sắc lung linh, thật là chọc người.
“Hà phi bị trúng độc rất là kỳ quái, chỉ là hôn mê mà thôi, không có những dấu hiệu không khỏe khác . . . . . .”
Ngự y lau mồ hôi, hắn bất an mà đối Kỳ Lạc Hi nói ra.
“Khi nào thì có thể tỉnh lại?”
Kỳ Lạc Hi nhíu nhíu chân mày, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào ngự y, lại như một loại hàn băng ngàn năm, chỉ cần giằng co một hồi, sẽ thất
vọng mà đau khổ thấu xương.
“Cái này. . . . . .”
Ngự y có chút chi chi ngô ngô (nói lèo xèo nho nhỏ, không rõ ràng) , không dám nhìn mặt của Kỳ Lạc Hi .
“Phế vật! Trẫm là nuôi không các ngươi sao?”
Kỳ Lạc Hi nghiêm nghị khiển trách, tuấn nhan cực kỳ dọa người.
“Vi thần có kinh nghiệm giải độc cho Hà phi nương nương . . . . . .”
Các ngự y sợ tới mức đều quỳ xuống, sợ hãi nói.
Con ngươi đen của Kỳ Lạc Hi vẫn nhìn các ngự y lạnh run, ngước lên trời càng thêm lửa giận.
“Trong vòng một ngày, nếu như Hà phi không thấy tỉnh, phủ ngự y của các ngươi toàn bộ người lập tức chém. . . . . .”
Môi băng mỗi một chữ nhổ ra, đều tỏa ra hàn khí thấu xương, đâm thật sâu vào tim của các ngự y .
Lúc trước Hạ Như Thanh chỉ yêu cầu trong vòng 3 ngày, hiện tại tốt
hơn rồi, trong vòng một ngày, đừng nói giải độc, phải biết được đây là
cái độc gì cho dù lão Thiên khai ân.
Mà Hạ Như Thanh ở bên kia. . . . . .
Trong doanh địa đen kịt chớp động lên hai thân ảnh.
“Hạ Như Thanh, ngươi liền khẳng định hiện tại Tể tướng sẽ cùng người của Dạ Hàn Quốc gặp mặt?”
Bách Lý Lương mang theo mặt nạ, hướng Hạ Như Thanh hỏi, theo lý
thuyết rất không có khả năng, Tể tướng này cũng quá lớn mật rồi, lần
này phái Hạ Như Thanh đi sứ, rõ ràng là đến giám thị hắn, hắn hẳn là nên biểu hiện an phận một chút, làm sao có thể ra tay nhanh như vậy?
“Ngươi cảm thấy Bổn cung xuất hành lần này, người của Dạ Hàn Quốc sao có thể nhẫn nại được?”
Hạ Như Thanh nâng lên nụ cười mỉm, trong đêm tối đích thực quái lạ.
Chỉ thấy Tể tướng một mình, lén la lén lút ở trong đêm tối mà đi về
phía trước, nương tựa theo nơi tín hiệu chỉ thị của Dạ Hàn Quốc, đi vào
một chỗ kín, nơi ấy tương tự như kho hàng.
Hạ Như Thanh cùng Bách Lý Lương thu lại hơi thở, cẩn thận đi theo Tể
tướng đi vào nơi mà hắn cùng với Dạ Hàn Quốc vụng trộm gặp nhau.
Bóng đêm bao phủ hai người, ánh trăng màu trắng bạc hoàn toàn mơ hồ, chập chờn mộng ảo.
Tể tướng lén lén lút lút đi tới cửa, nhìn chung quanh, thấy bốn bề
vắng lặng, liền ở cửa gỗ trên vỗ vào có tiết tấu, giống như thanh âm ám
hiệu.
“Tiên sinh mời vào, chủ nhân nhà của chúng ta xin mời. . . . . .”
Một tên người hầu cách ăn mặc như thanh niên từ bên trong đi ra, đối Tể tướng làm tư thế mời, thần sắc khiêm tốn.
Tể tướng không nói, gật đầu ra hiệu, di chuyển thân hình đi vào bên trong.
“Bọn họ đều đi vào rồi, chúng ta nghe lén như thế nào?”
Bách Lý Lương có chút nóng nảy nhìn Hạ Như Thanh, xem bộ dáng nàng một bộ chậm rãi, tựa hồ sớm đã có tính toán.
” Đại thụ bên kia không phải là vừa vặn sao?”
Hạ Như Thanh đưa tay chỉ nơi xa có cái cây bên cạnh cửa sổ, thấy hình dạng cây to lớn, hẳn là có thể mà che dấu thân ảnh của hắn.
“Cứ như vậy, cẩn thận làm việc. . . . . .”
Khinh công của Bách Lý Lương thật tuyệt, dễ dàng đến được gốc cây,
hắn vốn là còn muốn nhìn xem trò hay của Hạ Như Thanh, không ngờ thân
ảnh của Hạ Như Thanh cũng đã đi theo hắn, cũng đã có mặt.
Con ngươi của Bách Lý Lương hiện lên một tia khâm phục, lúc trước hắn chỉ biết là Hạ Như Thanh không có nội công, hơn nữa sử dụng chiêu hết
sức kỳ lạ, hôm nay rõ ràng có thể đuổi kịp khinh công của mình, không
thể không khiến hắn thán phục.
“Bổn cung không phải bình hoa, từ một khắc kia ngươi bắt đầu gặp phải Bổn cung, ngươi nên biết không đúng sao?”
Tại trong nội tâm của Hạ N