XtGem Forum catalog
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

Y Hi Nhi, khiến Y Hi Nhi không khỏi phiền não.

Thật ra, Y Hi Nhi phát tiết với Vũ Văn Bác nhiều vậy, đều là vì ở trước mặt Cố Nhã Thuần không cách nào phát tiết được, cho nên mọi tức giận đều rơi vào người Vũ Văn Bác, cũng may Vũ Văn Bác căn bản không để trong lòng.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái Y Hi Nhi đã đến chuyển ngày chuyển dạ.

"A a. . . . . . A a. . . . . . đau quá a. . . . . ." Giọng Y Hi Nhi khổ sở xuyên thủng trời xanh, ngay cả chim đậu trên đầu cành cũng đều bị hoảng sợ, thiếu chút nữa chân nhũn xuống rơi khỏi cành cây.

"Dùng sức, phu nhân! Phu nhân dùng sức!" Bà mụ ở một bên cố gắng hô hào lên, tiếng hét đều rất đinh tai nhức óc.

"Mẹ kiếp tôi không bao giờ sinh con nữa, mày nhanh lên cút ngay ra ngoài cho lão nương! A a. . . . . ." Toàn thân Y Hi Nhi đau đến không còn sức lực, giận quá lớn tiếng tức giận mắng. Lúc này cô cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì đau khổ hơn chuyện sinh con.

4/

"Lấy khí bằng mũi, thở ra bằng miệng, phải hít thở sâu, đúng đúng đúng, phu nhân làm rất tốt, cứ làm như vậy, thắt bụng lấy khí, thở ra thả lỏng, tốt, một lần nữa, dùng sức." Bác sĩ điềm tĩnh nói, để Y Hi Nhi làm theo hướng dẫn.

Y Hi Nhi nghe được tiếng nói, hít thở theo lời bác sĩ, quả nhiên cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa.

Vũ Văn Bác cầm tay phải Y Hi Nhi thật chặt, không ngừng hôn đầu ngón tay của Y Hi Nhi, ánh mắt anh luôn rơi trên mặt Y Hi Nhi, lòng cũng thắt thành từng mảnh.

"Bảo bối, anh luôn ở bên cạnh em, đừng sợ, anh yêu em." Vũ Văn Bác cúi người nói bên cạnh Y Hi Nhi, giọng nói dịu dàng tình cảm, bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Y Hi Nhi, môi nhẹ nhàng in trên trán Y Hi Nhi, không ngừng hôn Y Hi Nhi, cho cô sự khích lệ và ủng hộ.

"Tốt lắm, thấy đầu của đứa bé rồi, tiếp tục dùng sức, phu nhân cố gắng lên." Một bác sĩ nữ khác hơn năm mươi mấy tuổi vui mừng tuyên bố.

"Cố gắng lên phu nhân, đầu thiếu gia đã ra rồi, dùng sức!" Bác sĩ nói to, nói để Y Hi Nhi nghe, hi vọng cô không đau đến bất tỉnh.

"Dùng sức, dùng sức!" Trong phòng sinh, bác sĩ, y tá, bà mụ tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng lên hô hào lên.

Y Hi Nhi cắn chặt hàm răng dùng sức, bà mụ bảo co tử cung lại thì Y Hi Nhi coi như đang dùng sức đi đại tiện, sử dụng sức lực khi bị táo bón, cả mặt đều đỏ bừng.

"A!" die»nß???Y Hi Nhi cảm giác toàn thân mình đã sử dụng hết sức lực rồi, cả người mệt lả.

"Bả vai đã ra rồi, vẫn phải dùng sức!" Bác sĩ la to.

"Con mẹ nó còn không chịu đi ra sao? Lão nương mặc kệ, không sinh nữa." Y Hi Nhi sắp khóc rồi, cô cảm thấy mình đã rất dùng sức rất dùng sức, hơn nữa đã đau đến mức tê tâm liệt phế, nhưng đứa bé lại ương ngạnh như vậy, vẫn không ra, cô giận đến sắp hộc máu rồi.

"Bảo bối, cố gắng lên, không cần phải gấp, không nên tức giận, chờ sau khi con trai chúng ta trưởng thành, nhất định anh sẽ đánh nó một trận, ai bảo nó không biết nghe lời, ai bảo nó làm cho bảo bối của anh đau đớn như vậy." Vũ Văn Bác vội vội vàng vàng trấn an nói, lúc này anh cũng không biết phải làm gì, tay chân có chút luống cuống, Y Hi Nhi nói gì anh liền trả lời cái đó.

"Phải ra sức đánh nó, đánh cho nó bị giống em bây giờ, đánh cho nó tè ra quần, a. . . . . ." Y Hi Nhi cực kì tức giận mà mắng to. Bây giờ cô hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ biết là cô đau đến sắp chết, mà khiến cô đau như vậy chính là đứa trẻ cô đau khổ cay đắng mang thai mười tháng, con trai ruột của cô.

"Được, được, dùng sức đánh, tất cả nghe theo em." Vũ Văn Bác khẩn trương cầm tay Y Hi Nhi, nhìn sắc mặt Y Hi Nhi đã dần dần tái nhợt, trong lòng đau đến không chịu được.

Tâm tư các bác sĩ, y tá ở một bên đều rất rối rắm, gân trên mặt đều co giật. Đây là lần đầu tiên trong phòng sinh bọn họ nghe được đối thoại như thế, đoán chừng cả thế giới cũng chỉ có một đôi cha mẹ kinh điển như thế thôi, lúc đứa trẻ mới sinh đến một nửa đã bắt đầu nghiên cứu xem nên đánh nó như thế nào rồi, nói không chừng đứa trẻ này nghe được, căn bản là sợ đến mức không dám ra ngoài.

Có điều Vũ Văn Bác là ai, anh đe dọa một cái, đứa trẻ liền ngoan ngoãn ra ngoài.

"A a. . . . . . A a a!" Y Hi Nhi rống lên như quỷ kêu một hồi, cảm giác có thứ gì đó rơi ra ngoài, nghe được bác sĩ hô một câu"Sinh ra rồi!" Ngay sau đó liền ngất đi.

"Oa oa. . . . . ." Tiếng khóc trẻ con vang lên, hấp dẫn tất cả các bác sĩ, y tá.

"Hi Nhi, Hi Nhi, mau tỉnh lại đi, bác sĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Hi Nhi lại ngất đi, mau cứu cô ấy!" Vũ Văn Bác thấy Y Hi Nhi ngất đi, sợ đến sắc mặt cũng tái nhợt, hét to. "Vũ Văn tiên sinh đừng lo lắng, phu nhân chỉ quá mệt mỏi, không có gì đáng ngại ." Có hai người lập tức nhào tới bên người Y Hi Nhi quan sát đủ kiểu.

"Vũ Văn tiên sinh, trước hết ngài xem đứa bé một chút." Một y tá ôm lấy đứa bé đi tới, muốn để Vũ Văn Bác xem con trai của anh.

Ai biết được, Vũ Văn Bác không hề sung sướng nhìn đứa trẻ, mà chỉ khẩn trương cầm lấy hai tay của Y Hi Nhi, si ngốc nhìn khuôn mặt tái nhợt Y Hi Nhi, đau lòng giống như toàn bộ thế giới bị phá hủy.

Bác sĩ, y tá cũng không biết nên làm sao, đôi vợ chồng này thật sự là quá