
ng đãng, bọn họ tuy thường xuyên đấu võ mồm, không vừa mắt nhau, nhưng
trên thực tế lại như hình với bóng, khó mà tách ra.
“Kỳ lạ
nhỉ, rốt cuộc hai người là kẻ thù hay là bạn vậy?” Địch Kiếm Hoài phất mái tóc
dài đen của hắn, nhịn không được cười.
Đoàn
Duẫn Phi và Diêm Quýnh chỉ cần vừa thấy mặt thì không thể không cãi nhau, nhưng
một khi có người không có mặt, người kia thể nào cũng có vẻ cô đơn, thực làm
người ta không hiểu bọn họ rốt cuộc muốn gì.
“Giống
kẻ thù lại như bằng hữu, dị kỷ lại đồng tâm.” Diêu Quang Vọng Nguyệt Tinh Dã
tựa lưng vào ghế, thấp giọng nói như ngâm thơ.
Hắn vốn
lạnh như băng lại có chút tự bế, chưa bao giờ tùy tiện mở lời, đột nhiên thốt
ra câu này, làm những người khác đều có chút kinh ngạc.
Gia Cát
Tung Hoành lại vì lời nói của hắn mà trái tim lay động sâu sắc.
Dị kỷ
đồng tâm! Bắc Đẩu Thất Tinh bọn họ, không phải dùng bốn chữ này để hình dung là
tốt nhất sao? Tính cách khác nhau, nhưng bảy người cũng là một tập thể không
thể chia tách, do bị cải tạo tàn khốc mà gặp gỡ, ngược lại càng làm cho bọn họ
trở thành một đoàn thể đặc thù, vì có vận mệnh giống nhau mà càng thêm đoàn
kết.
“Diêu
Quang, ngươi đang nói gì vậy? Ai thèm đồng tâm với người này? Trái tim Thiên
Toàn sớm bị Đông Tâm Ngữ chiếm đầy, còn của ta thì chẳng có gì.” Đoàn Duẫn Phi
khoa trương làm thành cái mặt quỷ.
“Ngươi
có tim sao? Cứ hỏi thử những cô gái bị ngươi trêu đùa là biết, ngươi căn bản là
thằng đàn ông không tim không phổi.” Diêm Quýnh cười lạnh.
Đoàn
Duẫn Phi hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn giao nhau, đôi mắt sáng như bóng
đèn vừa nguy hiểm vừa có mị lực mười phần nheo lại, thanh âm thoát ra theo nhịp
ra vào của hầu (là cái gồ ra ở cổ đàn ông): “Ta thấy ngươi thật sự muốn đánh
nhau một trận với ta……”
“Đúng
vậy, ta đã sớm nghĩ thế đó.” Diêm Quýnh cũng không yếu thế, xoa xoa tay.
Mắt
thấy hai người sắp xung đột, Thiên Xu bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình, nhắc
nhẹ một tiếng:“Đừng náo loạn nữa.”
Một
câu, lại mười phần quyền uy, Đoàn Duẫn Phi hừ thật to, xoay người ngồi về chỗ.
Một bàn
tay ngừng vỗ, đương nhiên tay kia vỗ cũng không kêu, Diêm Quýnh đành ngoan
ngoãn ngồi xuống, sắc mặt ủ dột.
Gia Cát
Tung Hoành âm thầm buồn cười, cũng chỉ có Thiên Xu mới chế ngự được hai con
ngựa hoang này.
“Khai
Dương, vừa rồi bác sĩ Canh đã phân tích cái nhẫn ngươi mang đến, trong đó giấu
dịch gì đó có thành phần thuốc phiện, loại này chỉ cần tiêm vào mạch máu, không
tới ba phút, có thể khống chế não người, khiến người bị tiêm trở thành một con
rối bị khống chế……” Thiên Xu lập tức nói vào trọng điểm.
“Băng
Thất Hàn muốn lợi dụng Khai Dương đối phó chúng ta, phải vậy không?” Gia Cát
Tung Hoành hỏi.
“Đúng
vậy.” Thiên Xu trả lời.
“Hừ, cô
bé kia cho ta là đối tượng dễ dàng nhất để bắt đầu? Thật quá coi thường ta.”
Đoàn Duẫn Phi cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm hoài nghi Băng Thất Hàn trăm
phương nghìn kế mời hắn ăn cơm là chuyện rất kì quái.
“Ta
nghĩ Tập đoàn tài chính Minh Nhật sẽ tìm chúng ta báo thù, không nghĩ là Nhật
Liên Tổ lại tìm đến cửa……” Địch Kiếm Hoài vuốt cằm, ngũ quan xinh đẹp hơi nhăn
lại.
“Ừ, so
với Tập đoàn tài chính Minh Nhật, tổ chức hắc đạo này khó đối phó hơn.” Gia Cát
Tung Hoành sớm có dự cảm này.
“Cũng
chỉ là một bang phái Nhật Bản thôi, có gì mà lo vậy?” Diêm Quýnh hơi nhíu mày.
“Nhật
Liên Tổ không phải bang phái bình thường, Thiên Toàn à, tổ trưởng Băng Thất
Long Hình có năng lực hô gió gọi mưa trong giới hắc đạo, hơn nữa có giao tình
với đơn vị tình báo các quốc gia, người vợ đã chết của lão còn là em gái của
Thủ tướng Nhật Bản.” Gia Cát Tung Hoành lại nói.
“Ngươi
thật lợi hại, ngay cả chuyện đó cũng biết……” Đoàn Duẫn Phi bội phục khen ngợi,
mọi chuyện lớn nhỏ trên thế giới Thiên Quyền luôn rõ như lòng bàn tay, không
kém Thiên Xu chút nào.
“Băng
Thất Hàn có thể nắm được thân phận của ngươi, là dựa vào thế lực Nhật Liên Tổ
trải rộng toàn thế giới, Nhật Liên Quỳnh Tử vừa chết, cô ta chính là người kế
thừa Nhật Liên Tổ, nghiêm túc mà nói, cô ta là đối thủ rất mạnh.” Điều mà Gia
Cát Tung Hoành thực sự cố kỵ là lực lượng của Nhật Liên Tổ.
“Đối
thủ càng mạnh, đánh càng đã nghiền.” Đoàn Duẫn Phi hồn nhiên không để Nhật Liên
Tổ vào mắt.
“Ngươi
phải cẩn thận chút, Khai Dương.” Ngọc Hành Thạch Dật đột nhiên nói.
Bộ dạng
cương mãnh cao lớn tráng kiện khí khái mười phần, trong bảy người, hắn và Vọng
Nguyệt Tinh Dã giống nhau ở chỗ không nhiều lời, chẳng qua Vọng Nguyệt Tinh Dã
miệng lưỡi lợi hại lại có khuynh hướng tự bế, còn hắn lại là người thành thực
không thạo ăn nói, chỉ biết dùng nắm đấm và vũ lực giải quyết vấn đề, bởi vậy
khó tránh khỏi làm việc xúc động.
Có
điều, đừng nhìn hắn mang bộ dáng như phần tử bạo lực, hắn lại là người dễ mềm
lòng nhất trong Bắc Đẩu Thất Tinh, không quên tình bạn cũ lại cực kì nghĩa khí,
là người đồng chí vô cùng đáng tin cậy.
“Sao
hả? Ngọc Hành, ngươi lo lắng ta đánh không lại Băng Thất Hàn?” Đoàn Duẫn Phi vỗ
vỗ bả vai dày rộng của Thạch Dật, cười nói.
“Không,
ta muốn ngươi cẩn