
nh nghênh đón hắn.
Hắn
cười nhẹ, ánh mắt vụng trộm nhìn mặt tường bằng kính kì lạ trong căn phòng hoa
lệ.
Nếu hắn
đoán không sai, giờ phút này Băng Thất Hàn chắc hẳn đang nấp sau bức tường xem
tiết mục tình dục mà hắn là diễn viên chính!
Hừ…… Cô
muốn dùng con đàn bà tên Mẫu Đơn này để trên cơ hắn? Thật đúng là quá coi
thường hắn, ở trên giường, hắn luôn là người có quyền làm chủ, không mấy người
có thể thoát khỏi kỹ xảo của hắn.
Chờ mà
xem! Hắn sẽ giúp Băng Thất Hàn nhận biết một chút cái gì gọi là nam nữ hoan ái
chân chính, hắn muốn khơi mào dưới vẻ bề ngoài lãnh khốc của cô một ngọn lửa
nóng rực, làm cô bị thiêu đốt!
Mẫu Đơn
không ngừng dụ hoặc hắn, cái lưỡi ngả ngớn liếm hôn miệng hắn, vội vã rút áo
hắn đi, kề sát hắn, những ngón tay thon lướt qua chỗ gắng gượng dưới khố hắn,
hết sức khiêu khích bản năng hắn.
Hắn
hưởng ứng ả thật nóng bỏng, nóng rực hôn từ môi ả chuyển xuống hai vú, đầu ngón
tay cũng không ngừng chọc ghẹo ở chỗ ướt át giữa hai chân ả.
“A……” Ả
kinh hãi, vong tình kêu lên, cảm xúc suýt nữa bị hắn cuốn theo.
Hắn
trầm thấp cười, tăng mạnh nhu lực ở tay còn rảnh, dưới sự tiến công của hắn Mẫu
Đơn cơ hồ không chống đỡ nổi, tiếng rên dâm đãng vốn giả dối lập tức trở thành
tiếng thở dốc dồn dập.
“Thích
không?” Hắn thổi nhẹ vào tai ả, cắn cắn vành tai ả.
“Em……
Em……” Mẫu Đơn há miệng thở phì phò, hơi hoảng hốt, ả từng lên giường cùng vô số
đàn ông, sớm miễn dịch với cao trào cơ thể, vì vậy mới được chọn để đối phó
Đoàn Duẫn Phi, nhưng…… Nhưng bây giờ khi loại cảm giác tê ngứa từng đợt đánh úp
ả, ả lại giống như một xử nữ mới nếm thử mây mưa, ngã vào trong cơn lốc xoáy
hắn tạo ra, khó có thể tự kiềm chế.
“Còn có
thể kịch liệt hơn, muốn chứ?” Hắn cười trộm, đầu cúi thấp, nâng chân ả lên, hôn
dọc từ đùi trong tới điểm trung tâm.
Mẫu Đơn
hơi run lên, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, khởi động thân, nhẫn ở ngón trỏ nhắm
vào sau gáy hắn, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Đoàn Duẫn Phi chặn lại, giữ chặt
hai cổ tay, làm ả kinh hãi, cả người cứng đờ.
“Đừng
nóng vội, để chúng ta cùng hưởng thụ chút đã.” Hắn cười cười, buông ả ra, cúi
xuống vặn bung hai chân ả, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trung tâm mềm mại
của ả.
“A……” Ả
run rẩy, cả người mềm ra, bất lực ngửa ra sau.
Hình
ảnh kế tiếp, đủ để Băng Thất Hàn và Độ Biên Lí Tử sau tường kính mặt đỏ tai
hồng.
Băng
Thất Hàn không dám nhìn thẳng, quẫn quá, tức giận quát khẽ: “Mẫu Đơn còn đang
làm gì? Sao chưa động thủ?”
“Cái
này…… Chắc ả muốn Đoàn Duẫn Phi chìm đắm sâu hơn……” Độ Biên Lí Tử đã ba mươi
tuổi đầu vẫn chưa kết hôn, cô cúi đầu, tim đập thình thịch loạn lên, ngập ngừng
nói.
“Tôi
thấy có mà ả quá chìm đắm rồi thì có!” Băng Thất Hàn tức giận nói.
“Cái
này……”
“Nghĩ
cách bảo ả mau ra tay!”
“Vâng……”
Độ Biên Lí Tử vừa nói, bên tường lại truyền đến tiếng kêu của Mẫu Đơn khi đạt
cao trào.
“A……
A…… A……”
Từng
đợt tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập khiến Băng Thất Hàn vốn bình tĩnh
cũng phải chân tay luống cuống, tuy bị huấn luyện thành lãnh khốc vô tình,
nhưng dù sao cô cũng mới 24 tuổi, cho dù không hề khát khao việc làm tình,
nhưng đối mặt tình cảnh cực kì vượt khỏi chừng mực như vậy, tâm tình cô cũng
hỗn loạn, thân thể không khỏi chịu ảnh hưởng.
“Lập
tức bảo ả câm miệng!” Ra sức tự trấn tĩnh, cô trầm giọng hạ lệnh.
“Ý tiểu
thư là……” Độ Biên Lí Tử nhìn lén Đoàn Duẫn Phi và Mẫu Đơn đang giao triền bên
trong, có chút không yên lòng.
“Ả căn bản
không thể đảm nhiệm công tác này!” Cơn tức rừng rực trong đôi mắt xinh đẹp của
cô.
Thật sự
quá mất mặt! Đoàn Duẫn Phi ngay cả quần cũng chưa cởi, dựa vào kỹ xảo đặc thù
của hắn khiến Mẫu Đơn hóa thành một đống mềm nhũn, đừng nói là hoàn thành nhiệm
vụ, ả có thể nguyên vẹn từ trong tay Đoàn Duẫn Phi trở ra đã tốt lắm rồi.
“Hay
đợi thêm lát nữa, có lẽ ả đang chờ thời cơ xuống tay.” Độ Biên Lí Tử vội nói.
“Thời
cơ đã sớm qua, ả……” Băng Thất Hàn mới nói một nửa, vừa ngẩng đầu, trong chốc
lát đã trợn mắt, nín bặt.
Trong
phòng, Đoàn Duẫn Phi đang đùa bỡn Mẫu Đơn tựa hồ có thể nhìn thấu tường kính,
nhìn thẳng vào vị trí của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh khiêu khích.
Hắn
biết!
Hắn từ
đầu tới cuối đều biết đây là một cạm bẫy!
Lòng cô
chợt rùng mình, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng.
Độ Biên
Lí Tử cũng giật mình kinh hãi, cô che miệng hô: “Trời ạ! Hắn đang nhìn chúng
ta……”
Đáng
giận! Băng Thất Hàn rủa thầm, tiết mục này Đoàn Duẫn Phi rõ ràng là diễn cho cô
xem!
Lúc
này, Đoàn Duẫn Phi nâng mông Mẫu Đơn lên, lấy đầu lưỡi liếm vào chỗ mẫn cảm của
ả khiến ả hưng phấn thét chói tai, toàn thân không ngừng run run, tới tận khi
cao trào bao phủ……
Băng
Thất Hàn bị tiếng kêu của Mẫu Đơn làm chấn kinh, nó vừa chứa đựng nỗi thống khổ
vừa xen lẫn niềm vui thích, giống âm thanh ma quỷ truyền vào tai cô, hoang
mang, ngạc nhiên, ghét bỏ, buộc chặt…… Đủ loại cảm xúc phức tạp thoáng chốc
chen chúc mà đến, cô trừng to mắt nhìn Đoàn Duẫn Phi nửa thân trần đang dùng
đầu lưỡi và ngón tay khiến một cô gái điên cuồng muốn chết, một