
lâu sau, loại cực lạc như cận kề cái chết lại lần
nữa bao phủ cô, cô thở hổn hển liên tục, không có đạo lý trông mong hắn dùng
sức va chạm cô, làm đầy cô……
Nhưng,
hắn làm đến đây lại lui ra, xấu xa nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô.
“Mày……”
Cô ngẩn ngơ, toàn thân nhất thời hư không thật là khó chịu.
“Muốn
sao? Xin tôi.” Hắn ác ý nói.
“Mày……
Khốn nạn……” Cô nghiến răng nghiến lợi, vốn dù chết cũng không muốn cầu xin,
nhưng giờ phút này toàn thân hãm sâu trong sự dày vò của lửa dục, cảm giác này
còn đau khổ hơn là chết.
“Xin
tôi.” Hắn lặp lại lần nữa.
“Không……”
Sao cô có thể mở miệng? Lời ra khỏi miệng, cô cũng mất đi tự tôn.
“Mau
xin tôi……” Hắn cọ xát toàn thân cô, đầu ngón tay tăng mạnh khiêu khích giữa hai
chân cô.
“A……”
Cô rốt cuộc chịu không nổi, đầu một mảnh hỗn loạn, thốt ra, “Van xin anh……”
Sự nhẫn
nại của hắn cũng tới cực hạn, hắn liền vọt mạnh vào chỗ sâu trong ấm áp của cô
mà trừu đưa, ở trong sự bao bọc mềm mại trơn ướt của cô phóng thích nhiệt tình
bản thân.
Trong
cơn cuồng nhiệt nguyên thủy mạnh mẽ, thân thể hai người họ gắn bó chặt chẽ,
đánh sâu vào nhau, bổ sung cho nhau, đồng thời cùng lên đỉnh dục vọng.
“A……
A……” Cô vong tình reo lên.
Thời
khắc này, trong lòng Đoàn Duẫn Phi, cô không phải người nối nghiệp tương lai
của Nhật Liên Tổ, cũng không phải con gái Băng Thất Long Hình, cô chỉ là một cô
gái, một cô gái bình thường bị tình dục bao phủ……
==========
Đây là
một cơn ác mộng!
Cô thà
rằng vĩnh viễn không tỉnh lại……
Băng
Thất Hàn quả thực muốn giết bản thân vì đã không cảm thấy thẹn, cô chẳng những
bị phá tấm thân xử nữ, thậm chí tự tôn cũng bị Đoàn Duẫn Phi dẫm nát dưới chân!
Cô
không thể tha thứ chính mình, càng không thể tha thứ Đoàn Duẫn Phi, hắn lại dám
dùng phương thức không thể chịu nổi nhất để nhục nhã cô, hắn xé rách linh hồn
của cô, xúi giục thân thể cô phản bội chính cô, nhốt cô vào địa ngục của những
nhân tính xấu xa nhất……
Trái
ngược với sự ảo não phẫn nộ của cô, Đoàn Duẫn Phi thỏa mãn duỗi lưng, Băng Thất
Hàn thật là một món ăn có hương vị tuyệt vời, một hồi hoan ái vừa rồi giống lúc
đua xe làm huyết mạch hắn thông suốt, nói thật thì hắn còn có ý làm tiếp!
Nhẹ
nhàng vỗ về mái tóc đen của cô, hắn hôn hôn cánh tay trần của cô, quan tâm hỏi:
“Không làm em đau chứ?”
Giọng
nói ôn nhu của hắn có thể làm phụ nữ tan chảy, cô hơi rung động, lập tức cảnh
giác, quăng cái cảm giác xốn xang nguy hiểm kia ra xa, quay đầu quát bằng giọng
cay độc: “Cút ngay! Tên cặn bã!”
Lòng
tràn đầy nhu tình bị một câu “Cặn bã” của cô chọc giận, hắn biến sắc, lại xấu
xa cười lạnh.
“Được,
tôi đi, chỉ là ở cùng em cảm giác thật sự rất tuyệt vời! Băng Thất Hàn, lần sau
nếu rảnh hai ta cùng chơi đùa tiếp đi!” Nói xong hắn đứng dậy, trần truồng đứng
trước mặt cô.
“Không
có lần sau, Đoàn Duẫn Phi, mày cường bạo tao, cũng không sống được lâu nữa
đâu.” Ánh mắt của cô không hề né tránh, nhìn thẳng vào thân thể nam tính của
hắn, cay độc nói.
“Cường
bạo? Nói nghiêm trọng quá! Chẳng phải em rất hưởng thụ sao? Nhớ lại xem, năm phút
trước, là ai rên rỉ khi tôi âu yếm? Là ai xin tôi cho……” Hắn nhướn mày, phản
bác ác liệt.
“Câm
mồm!” Cô giận đến phát run.
“Phản
ứng thân thể em thì em rõ hơn bất kì ai, Băng Thất Hàn, em không mạnh mẽ hơn
những người phụ nữ khác đâu, trong mắt tôi, em giống như đúc Mẫu Đơn rên rỉ dâm
đãng dưới sự khiêu khích của tôi.” Hắn cười lạnh.
“Mày
câm miệng cho tao!” Cô tức giận quát hắn dừng. Hắn…… Dám so sánh cô với con kĩ
nữ Mẫu Đơn?
“Hôm
nay chỉ là dạy em khóa đầu tiên, để em biết, em cũng chỉ là người thường, hiểu
được nóng lạnh, biết đau khổ, em có tư cách gì mà khinh thường người khác?” Hắn
tiếp tục nói.
“Mày,
hỗn cầu (theo mình hiểu là quả bóng khốn kiếp)……”
“Đúng
vậy, tôi là hỗn cầu, nhưng…… Em vừa lên giường với một quả hỗn cầu đó.” Hắn
trước giờ vẫn không phải là quân tử, “Thiên Toàn” nói hắn phóng đãng thành
tánh, không có đạo đức, càng không biết xấu hổ, trong quan niệm của hắn không
có phải trái đúng sai gì hết, chỉ có muốn hay không muốn, các thứ chuẩn mực với
hắn căn bản không đáng một đồng.
“Mày……”
“Đây là
chút giáo huấn cho em, lần sau nhớ rõ, người không phân biệt sang hèn, dù em là
tiểu thư của Nhật Liên Tổ, mạng sống của em rất có khả năng không bằng một kỹ
nữ.”
Lời nói
của hắn giống như kim châm, làm đau lòng kiêu hãnh của cô, khiến cô tức đến nỗi
mặt trắng bệch.
“Tao sẽ
giết mày, mày tốt nhất là hãy bắt đầu cầu nguyện đừng lọt vào tay tao đi.” Ý
hận thù rít qua kẽ răng cô.
“Sao?
Em muốn dùng nhân mã của Nhật Liên Tổ tới bắt tôi? Tốt thôi! Dùng hết sức xông
tới đây, tôi sẽ tùy cơ đón tiếp.” Hắn cuồng vọng nói.
“Nếu
bây giờ mày không giết tao, mày nhất định sẽ hối hận!” Lửa giận làm toàn thân
cô phát run.
“Sao
tôi có thể giết em? Em đuổi giết tôi cũng được, có vẻ kích thích.” Hắn cười
lớn, xoay người hôn mạnh vào mặt cô, bắt đầu mặc quần áo.
Sắc mặt
cô khẽ biến, tên khốn này cường bạo cô xong muốn vỗ mông chạy lấy người?
“Tạm
biệt, Băng Thất Hàn, chúng ta sau này gặp