
sức mạnh vô địch, thậm chí còn
có thể trong nháy mắt biến thành kim loại……” Băng Thất Hàn nhíu mày, nói ra
toàn bộ về cặp chân đột biến của Đoàn Duẫn Phi.
“Thật
không? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Tất cả thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh đều là
người đột biến?” Băng Thất Long Hình ánh mắt chợt sáng lên, trầm ngâm.
“Cha,
cha nói gì? Người…… Người đột biến?” Băng Thất Hàn biến sắc. Chẳng lẽ…… Trong
thư nặc danh nhắc tới Bắc Đẩu Thất Tinh, cái gọi là “Năng lực đặc biệt” chính
là… Đột biến?
“Giới
tình báo biết được chút ít về Bắc Đẩu Thất Tinh, trước đây ta có chút giao tình
với họ, lấy được tin này, rằng tất cả thành viên tổ chức Bắc Đẩu Thất Tinh đều
từng bị nghiên cứu cải tạo, không còn là người nữa.” Băng Thất Long Hình lại
nói.
“Người
đột biến? Trên đời này có người như thế sao?” Võ Điền Lôi Thái khó tin.
“Hai
mươi mấy năm trước, nghe nói có người làm loại thí nghiệm này, đưa các loại gen
kỳ lạ vào cơ thể người, chế tạo ra siêu nhân có năng lực kỳ lạ, tuy nhiên,
chuyện này vẫn chưa được chứng thực……” Băng Thất Long Hình từng nghe về chuyện
này, nhưng vì tin tức bị phong tỏa, sau cũng không nghe nhắc tới nữa.
“Nhưng
dựa vào kĩ thuật sinh học hiện nay, có thể thay đổi gen người sao ạ?” Băng Thất
Hàn khó tin.
“Vì e
ngại pháp luật và đạo đức, hiện nay có rất nhiều kỹ thuật khoa học chưa được
công khai, nhưng ta tin có không ít người nghiên cứu nhiều năm trên phương diện
này, hơn nữa đã có thành quả, phòng thí nghiệm năm xưa, ta cho rằng quả thật
tồn tại.” Băng Thất Long Hình nghiêm túc nói.
“Vậy……Bắc
Đẩu Thất Tinh chính là thành phẩm của phòng thí nghiệm năm đó?” Băng Thất Hàn
bỗng dưng cảm thấy bất an, tên Đoàn Duẫn Phi xâm phạm thân thể cô…… Lại là…… Là
quái vật đột biến?
“Điểm
ấy ta cũng muốn biết, nếu Bắc Đẩu Thất Tinh thật sự là vật nghiên cứu của phòng
thí nghiệm năm đó, như vậy ta càng không thể buông tha chúng.” Băng Thất Long
Hình lạnh lùng cười.
“Cha,
chẳng lẽ cha muốn nghiên cứu chúng?” Cô đoán ra tâm tư của hắn.
“Đúng
vậy, chúng giết chết Quỳnh Tử thân yêu của ta, ta muốn xẻ thịt chúng từng miếng
một, rút máu chúng ra nghiên cứu một phen……” Băng Thất Long Hình vừa nhớ đến
con gái lớn, sắc mặt lại chuyển u ám. “Cho nên, ta mặc kệ con dùng cách gì,
nhất định phải bắt được chúng, phải bắt sống.”
“Con
hiểu rồi.’
“Ôi
thật là, sao con không thể giống Quỳnh Tử? Việc ta nói không việc gì con bé
không làm được, còn con lại luôn làm ta thất vọng!”
Băng
Thất Hàn bị lời nói của cha đánh trúng chỗ đau, trong cảm nhận của cha, đứa con
thân yêu nhất vĩnh viễn chỉ có Quỳnh Tử mà thôi, cho dù Quỳnh Tử đã chết, cô
vẫn không thể thay thế được địa vị của Quỳnh Tử trong lòng cha.
“Lần
này con sẽ không để cha thất vọng, cha, nhất định con sẽ bắt được Khai Dương……”
Cô nhịn không được, cao giọng.
“Thật
không?”
“Đúng
vậy!” Cô nói chém đinh chặt sắt.
“Có thế
chứ, cần phải quyết đoán như thế này, ta nghe nói Khai Dương mê nữ sắc, vậy thì
con hãy dùng sắc dụ hắn, bằng vào gương mặt đẹp của con, muốn dụ hắn hẳn là
không khó, so với việc lãng phí thời gian, tinh lực đi bắt hắn, chẳng bằng dùng
thân thể của con làm mồi nhử, dẫn hắn cắn câu.” Hắn nói không có chút tình cảm.
Cô hơi
sửng sốt, cha muốn cô dùng thân thể đi dụ bắt kẻ địch?
Võ Điền
Lôi Thái cũng hơi biến sắc, hắn bất an liếc cô một cái, lại không thể nói gì.
“Sao?
Chỉ có thế cũng không làm nổi? Ngẫm lại Quỳnh Tử để hoàn thành bá nghiệp của
ta, gả cho Minh Nhật Võ Tàng mà không chút chau mày, muốn sự nghiệp phát triển
không chỉ bó hẹp trong vòng tròn nhỏ, thân thể của con cũng là một loại vũ khí,
phải biết tận dụng triệt để mới có thể trở nên nổi bật, nếu ngay cả điểm ấy con
cũng không thể, sẽ không tư cách tiếp nhận Nhật Liên Tổ.” Hắn lãnh khốc nhìn cô
chằm chằm.
Cô đột
nhiên cảm thấy thật lạnh.
Cha……
Thật sự yêu thương hai chị em cô sao? Quỳnh Tử vì tổ chức mà bán cả thể xác,
hiện tại, để báo thù cho Quỳnh Tử, cha cũng muốn cô làm loại chuyện đó?
“Sao?
Con không làm được?” Hắn nheo mắt.
Lòng cô
run lên, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Không,
con có thể.” Cô quật cường nhìn thẳng vào mắt cha.
“Tốt
lắm, ta biết con luôn muốn thắng Quỳnh Tử, nếu con thực sự mạnh hơn con bé, vậy
hãy biểu hiện cho ta xem.” Hắn khích cô.
“Xin
cha hãy chờ, một tuần sau, con sẽ bắt Khai Dương tới trước mặt cha.” Cô nói
xong, liền xoay người ra khỏi đại sảnh.
Võ Điền
Lôi Thái theo ra ngoài, nhắm mắt theo đuôi cô.
Cô phút
chốc đứng định, cũng không quay đầu lại hỏi:“Võ Điền, Quỳnh Tử…… Thật sự giỏi
giang hơn tôi sao?”
Võ Điền
Lôi Thái sợ run một chút, không biết trả lời thế nào cho phải.
“Chị ấy
biết dùng thân thể làm vũ khí, biết cách làm cha tôi vui…… Như vậy là vĩ đại
sao?” Cô oán hận rũ mắt xuống, nhìn thân thể chính mình.
“Nhị
tiểu thư……” Võ Điền Lôi Thái thật hy vọng mình có thể an ủi cô, nhưng hắn biết
dù có nói gì cũng không thể làm liền vết thương thất vọng đau khổ trong lòng
Băng Thất Hàn.
“Tôi
cũng là con của cha, vì sao cha không thèm ngó tới?” Giọng nói cô tràn ngập
chua xót.
Võ Điền
Lôi T