XtGem Forum catalog
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

hái lẳng lặng nhìn bóng dáng cô tịch của cô, cô vốn cao ngạo lạnh lùng lúc

này có vẻ bất lực lại yếu đuối, nếu có thể, hắn thật muốn ôm cô vào lòng thật

chặt.

Nhưng,

hắn lại không thể làm gì cả……

Băng

Thất Hàn hít một hơi, nhanh chóng tỉnh lại đứng lên, cứng rắn nói: “Kêu mạng

lưới tình báo của Nhật Liên Tổ mau chóng tra ra hành tung sắp tới của Đoàn Duẫn

Phi.’

“Vâng.”

Hắn cung kính lên tiếng.

“Kêu Lí

Tử lại đây, ta có việc cần dặn dò.” Cô lại nói.

“Cô ấy

đã đợi tiểu thư trong phòng.”

Cô gật

gật đầu, bước về phòng.

Thời

tiết đã vào thu, trong sân nhà lá phong một màu đỏ tươi, hình bóng trung tính

của cô bước nhanh trên hành lang dài kiểu Nhật, trong lồng ngực là một cỗ lửa

hiếu thắng kích động.

Cô sẽ

chứng minh cô không kém Quỳnh Tử, cha, hãy chờ mà xem!

==========

Thật

sự…… Có chút kỳ quái!

Nửa

thân dưới của Đoàn Duẫn Phi quấn một cái khăn tắm, hút thuốc, dựa vào trước cửa

sổ sát đất lớn trong phòng một khách sạn năm sao cao cấp ở Đông Kinh, không

nghĩ ra nổi mình đang bị làm sao.

Mười

phút trước, mỹ nữ Nhật Bản hắn gặp trên máy bay bất ngờ theo hắn tới khách sạn,

trên người không sợi vải đứng trước mắt hắn, hắn lại không nổi lên được chút

hứng thú nào, cả người chỉ cảm thấy rã rời, hành động khác thường này làm chính

hắn cũng ù ù cạc cạc.

Trước

kia dù mệt, cũng chưa từng chán chường như thế này, đối với hắn đàn bà là thức

ăn ngon, thế nào cũng nuốt trôi hết, nhưng gần đây đối với đàn bà, một chút cảm

giác “thèm ăn” hắn cũng không có……

Tính

thời gian một chút, cảm giác “thèm ăn” trở nên kém dường như bắt đầu từ sau khi

hắn chạm qua Băng Thất Hàn, nhớ tới thân hình tuyết trắng mềm mại ngon miệng

đến mê người của cô, bụng dưới của hắn lại thoáng khác lạ.

Có liên

quan đến cô không nhỉ? Hắn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là vì cô quá mức tinh

xảo ngon miệng, làm hắn đâm ra kén chọn, mới có thể không nuốt trôi những cô

nàng hơi thô thiển?

Vậy

chẳng phải hắn mất nhiều hơn được sao? Băng Thất Hàn là cực phẩm trong các cô

gái, đi đâu mới tìm được người đẹp hơn đây?

Hai vú

đầy đặn khiến người ta xịt máu, eo nhỏ non mềm linh hoạt như rắn nước, hai chân

thon dài, da thịt co dãn mười phần, còn có mái tóc dài đen mượt như lụa…… Chỉ

nhớ lại cũng đã đánh thức dục vọng ngủ say của hắn, hắn không thể không thừa

nhận, người vẫn luôn ở trong đầu hắn chỉ có cô!

Lần đầu

tiên, trong bảy ngày hắn nhớ đến cùng một người con gái!

Hắn nhớ

đến sự kiêu ngạo và lãnh khốc của cô, nhớ sự kháng cự và hùa theo của cô, nhớ

câu mắng và tiếng thở gấp của cô…

Chậc!

Chết tiệt, hắn lại nhớ đến từng cái nhăn mặt và nụ cười của cô, cùng với đôi

mắt đằng đằng sát khí của cô!

Hắn

muốn chinh phục cô lần nữa, muốn lại đặt cô dưới thân, muốn nghe tiếng kêu giận

dữ từ cổ họng cô, lại không thể không cầu xin hắn……

Mấy sợi

tóc vàng ẩm ướt xõa trước trán, hắn rít một hơi thuốc, trừng mắt ngẩn người

nhìn chiếc giường lớn, tất cả hồn vía chìm sâu vào một màn triền miên cùng Băng

Thất Hàn, đến tận lúc không khí điều hòa lạnh như băng làm hắn tỉnh cả người.

Vị mỹ

nữ vừa rồi bị hắn lạnh nhạt sớm đã tức quá bỏ chạy, hiện tại trong phòng chỉ

còn lại mình hắn, sự yên tĩnh bốn bề làm người ta phiền muộn đến phát bực.

Hắn

chán ghét ở một mình, mỗi khi chỉ có một mình, trí nhớ liên quan đến phòng thí

nghiệm sẽ không ngừng chảy về đầu hắn, hắn sẽ cảm thấy mình giống một con thú

bị cách ly trong lồng sắt lạnh như băng, đợi người đến hành hạ!

Cho

nên, hắn thích náo nhiệt, thích ôm người khác mọi lúc mọi nơi, thích nghe thấy

thanh âm bên tai, bao gồm tiếng tung hô của mọi người, tiếng rên rỉ của phụ nữ,

tiếng động cơ ô tô……

Sự yên

tĩnh làm cho hắn điên cuồng, bị mắc kẹt một chỗ sẽ làm hắn bất an, giống bây

giờ, không khí quanh hắn như đang chậm rãi đông lại, trong mơ hồ, hắn như lại

cảm thấy mùi thuốc khiến người ta buồn nôn ở phòng thí nghiệm……

Thân

thể hắn hơi run rẩy, xoay mình kéo thần trí đang trầm luân của mình trở về,

phun ra một ngụm khói, dập tắt điếu thuốc, kéo khăn tắm, miệng thì thào tự

trách:

“Chết

tiệt! Rốt cuộc mình đang làm gì?”

Nhanh

chóng lấy ra áo sơmi kẻ màu xám và quần dài đen, hắn vội vàng mặc vào, cào qua

đầu, trong nháy mắt, hắn đã khôi phục sức sống vốn có, vượt qua sự yếu ớt vừa

đột nhiên lộ ra.

Lần này

hắn đến Đông Kinh để dò xét Nhật Liên Tổ, đương nhiên, cũng vì Băng Thất Hàn mà

đến, ngây ngốc chờ kẻ địch tới cửa cũng không phải tác phong của hắn, so với

việc để Băng Thất Hàn tìm ra, chẳng bằng hắn chủ động đến.

Hắn tin

tưởng, dưới sự che chắn của Thiên Xu, Nhật Liên Tổ hẳn là không biết hắn đã tới

Nhật Bản……

Đang

lúc suy nghĩ, điện thoại của hắn đột nhiên reo.

“Alô?”

Hắn cẩn thận đáp, đặc biệt cẩn thận với số điện thoại lạ.

“Đoàn

tiên sinh?” Một giọng nữ lạ.

“Là tôi.”

“Có

người đưa lễ vật cho ngài, mời ngài đến phòng 1506 để nhận.” Đối phương nói

xong lập tức gác máy.

Hắn

trừng mắt nhìn di động, chau mày vì cú điện thoại không đầu không đuôi này.

Cái

quái gì vậy? Tên nào đang đùa hắn hả? Phòng 1506 không phải phòng cách vách

sao