
áng càng lúc càng lợi hại, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chống đỡ, nhìn chằm
chằm hình dáng càng lúc càng mơ hồ của cô, lập tức biết được đáp án.
“Tôi
đoán…… Nhất định là em hạ thuốc mê ở thứ đồ nào đó trên người em…… Đúng không?”
“Thật
thông minh, đồ trên toàn thân tao đều có thuốc mê đặc chế, sau đó đến quyến rũ
mày, chỉ cần mày hôn cơ thể tao, sẽ bất giác ăn phải thuốc thôi.” Cô đắc ý nói.
“Nhưng……
Vừa rồi em đâu phải…… Diễn trò…… Em thích…… Tôi hôn em…… Thân thể em…… Có cảm
giác với tôi……” Hắn mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào nhũ tiêm phấn hồng của
cô, sắp chết mà còn khua môi múa mép.
“Mày
nói bậy!” Cô biến sắc, lớn tiếng bác bỏ.
Sao
người này có thể chịu nổi, thuốc mê trên người cô đã là liều mạnh nhất, người
bình thường sớm phải hôn mê, hắn lại còn có thể hồ ngôn loạn ngữ (nói năng bậy
bạ).
“Ha ha…
Em muốn tôi… Thực ra em… Rất muốn… Cảm nhận… lại lần nữa… khoái cảm… ngày đó…”
Hắn nói đứt quãng.
“Không
bao giờ! Đừng áp đặt những suy nghĩ bẩn thỉu của mày lên tao!” Cô buồn bực quát
to, tuy cô không thừa nhận lời hắn nói, nhưng không cách nào phủ nhận được dục
vọng đang không ngừng rục rịch sâu trong nội tâm.
Từ sau
khi hắn chạm qua cô, cô phát hiện thân thể không còn là của chính mình, trước
đây, cô chưa bao giờ để ý thân thể mình là tròn hay dẹt, là lồi hay lõm, mỗi bộ
phận đặc trưng của nữ cũng không mẫn cảm như vậy, nhưng bây giờ……
Bây giờ
chỉ cần cô không cẩn thận chạm vào thân thể chính mình, cô sẽ không nhịn được
mà run rẩy, sau đó, nhiệt độ cơ thể Đoàn Duẫn Phi, đầu ngón tay của hắn, sức
nặng khi hắn đặt trên người cô, cùng với lửa cháy cuồng dã hắn khơi mào trên
người cô…… Đều như virus ăn hết lý trí cô, chiếm lĩnh mỗi tế bào não cô, đoạn
trí nhớ không sao quên nổi ấy giống như thủy triều dội vào trái tim cô, làm cô
ngã vào vực sâu lửa dục……
Loại
cảm giác bẩn thỉu này là một bí mật, cô tuyệt đối không thể để bất kì kẻ nào
biết, nhất là Đoàn Duẫn Phi.
“Cẩn
thận…… Rất nhiều phụ nữ…… Đều…. vì vậy mà yêu tôi….” Hắn cố gắng nở ra một nụ
cười mỉa từ đôi môi cứng ngắc.
“Mày
câm miệng cho tao!” Cô thẹn quá hóa giận, bỏ tóc hắn ra, dùng sức lôi mạnh hắn
xuống giường, ngã ra đất, liên tục đá hắn vài cái.
Đoàn
Duẫn Phi cũng không cảm thấy đau, chỉ là cảm giác thân thể bị thuốc mê cắn nuốt
từng chút một quá quen thuộc làm cho hắn thống hận tới cực điểm.
Đầu hắn
muốn nổ tung, ác mộng nhiều năm trước lại từ bóng tối chui ra, lại lần nữa tàn
sát bừa bãi tâm linh hắn……
Bóng
người lay động, mùi thuốc gai mũi, chân hắn bị giải phẫu thành trăm mảnh……
“Hừ!
Bây giờ, hai chân mày dù có lợi hại đến mấy, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay
tao đâu! Tao sẽ hoàn trả mày từng chuyện, từng chuyện một mà mày đã gây ra cho
tao!” Cô ngồi xổm bên người hắn, túm lấy áo hắn, căm giận vung nắm đấm trúng
vào mũi hắn.
Một
dòng máu từ mũi hắn chảy ra, nhưng thần sắc hắn đờ đẫn, hai mắt vô thần nhìn
vào không khí, trong lúc hoảng hốt, đám người mặc áo trắng kia như lại đứng vây
quanh hắn, hắn nhắm chặt mắt, gào thét: “Cút…… Tránh ra…… Không cho…… các
người…… chạm vào tôi…… Đừng chạm vào…… chân tôi nữa……”
Cô giật
mình, bị tiếng thét đau khổ của hắn làm ngừng tay. Vẻ mặt hắn giờ phút này cô
chưa bao giờ thấy, hơn nữa, dựa vào lời nói lúc mơ hồ của hắn, cô cảm nhận được
mỗi oán hận.
Hắn cả
vẻ rất sợ hãi, bất an, còn có nỗi đau thương sâu sắc.
“Sao?
Mày cũng có lúc sợ?” Cô đùa cợt nói.
Đột
nhiên, hắn như thấy các nhà khoa học lại đang cắt chân mình, hắn gào to một
tiếng, cố vươn người lên, kéo lấy cánh tay cô đến mức nổi đầy gân xanh, lấy hết
hơi sức còn sót lại nói: “Để…… tôi…… chết đi……” Nói xong ba chữ này, hắn run
rẩy một chút, đổ người về phía sau, mất đi tri giác.
Băng
Thất Hàn ngây dại!
Hắn……
Hắn đang nói gì? Chết? Hắn muốn chết?
Cô ngạc
nhiên nhìn hắn, rung động sâu sắc.
Nhìn
như bất cần đời, phong lưu háo sắc, không hề bị trói buộc mà Đoàn Duẫn Phi lại
cũng có một mặt tối tăm đau đớn kịch liệt!
Không
biết vì sao, nhìn hắn giờ phút này, sự phẫn nộ của cô đã giảm đi hơn nửa, thậm
chí…… Ngực như bị cái gì đánh trúng, mơ hồ co rút đau đớn.
Cứ ngây
ra hồi lâu, cửa đột nhiên bị người phá mở, Võ Điền Lôi Thái lo lắng vọt vào,
kích động hỏi: “Tiểu thư, cô đã muộn năm phút, sao vẫn chưa có tin gì? Cô không
sao chứ……” Nói được một nửa, hắn liền phát hiện Đoàn Duẫn Phi té trên mặt đất
bất tỉnh nhân sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm. “Tiểu thư đã bắt được hắn!”
Cô lấy
lại tinh thần, vội vàng hít vài hơi, đứng lên, mặc thêm áo khoác Võ Điền Lôi Thái
đưa cho, lạnh lùng thốt: “Đúng vậy, Khai Dương bị bắt rồi, mang hắn về gặp cha
tôi.”
“Hắn có
làm gì tiểu thư……” Võ Điền Lôi Thái lo lắng nhìn sắc mặt cô.
“Không.”
Cô nhanh chóng ngắt lời hắn, bình tĩnh ra lệnh, “Khi đưa hắn đi đừng làm kinh
động bất luận kẻ nào, tôi đi trước.”
“Vâng.”
Võ Điền Lôi Thái cung kính cúi đầu.
Trước
khi đi, cô quay đầu liếc Đoàn Duẫn Phi một cái, giấu cảm giác kì lạ vào sâu
trong tim, xoay người vội vàng rời đi.
Đây là
đâu?
Hắn
nhìn bốn phía, một nơi mờ mịt, không c