XtGem Forum catalog
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

h thôi……” Băng Thất Long Hình xoay mình rút

ra một cây đao, chém nhanh vào đùi hắn.

Đôi mày

anh tuấn của hắn chợt nhíu, cổ họng không phát ra nửa tiếng rên.

“Tao

rất tò mò, không biết máu của người đột biến có đỏ giống người thường không.”

Băng Thất Long Hình nheo mắt, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ từ miệng vết thương

chảy ra.

Đoàn

Duẫn Phi trừng mắt nhìn hắn, cơn tức giận dần dần ngưng tụ.

Ngọc

Hành nói đúng, Băng Thất Long Hình quả là tên cực kì tàn nhẫn.

“Tao

rất tò mò, người đột biến có khả năng khép miệng vết thương nhanh hơn người

thường không……” Băng Thất Long Hình nói xong lại nâng đao đâm thẳng vào chân

hắn, mũi đao đâm ngập vào thịt gần mười cm.

“A –”

Hắn cắn răng, đôi mày càng nhíu chặt.

“Hơn

nữa nghe nói hai chân mày khác hẳn người thường, tao rất muốn xem kết cấu xương

đùi mày, có lẽ, có thể cung cấp cho tao chút tư liệu nghiên cứu……” Băng Thất

Long Hình cười lạnh, lại nhấc đao lên.

“A……”

Hắn cố nhịn cơn đau đang giày vò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Băng

Thất Hàn mở to hai mắt, đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.

Cô từng

nghĩ, đứng nhìn hình ảnh Đoàn Duẫn Phi bị chém từng đao từng đao, bị sỉ nhục

đến chết mới có thể tiêu trừ nỗi hận của cô, nhưng vì sao ngực cô lại đau âm ỉ?

Từ nhỏ

nhìn tác phong nóng nảy tàn khốc của cha, cô sớm đã quen thủ đoạn cha đối phó

kẻ thù, vì sao…… Vì sao lúc này cô lại xúc động, muốn ngăn cha lại? Vì sao cô

lại cảm thấy không đành lòng?

“Hừ!

Đau không? Bắc Đẩu Thất Tinh bọn mày đã chặt chân tay con gái cưng của tao như

vậy đấy, nỗi đau của mày, cùng lắm cũng chỉ bằng một phần vạn nỗi đau mà Quỳnh

Tử đã chịu thôi!” Băng Thất Long Hình ghé sát vào Đoàn Duẫn Phi, lành lạnh nhìn

mặt hắn.

Đoàn

Duẫn Phi há to mồm thở mạnh, liếc nhìn Băng Thất Long Hình, đột nhiên nở nụ

cười.

“Không!

Mày sai rồi, khi Nhật Liên Quỳnh Tử chết, tuyệt đối không cảm thấy đau, bởi

vì…… Trước khi cảm thấy đau, cô ta đã chết……”

“Cái

gì?” Băng Thất Long Hình biến sắc.

“Nhưng…

Vào khoảnh khắc cô ta chết… Trên mặt nhất định tràn ngập sợ hãi… Đây là vẻ mặt

của mỗi người chết trong tay bọn tao… Mang theo nỗi sợ hãi vô hạn mà chết… Linh

hồn cô ta… Nháy mắt đông cứng trong sợ hãi tử vong… Như vậy… Nhìn rất thú vị!

Vọng tưởng cải tạo loài người, một lũ vô tri…… Cuối cùng cũng bị báo ứng……” Hơi

thở hắn càng lúc càng hỗn loạn, nhưng mồm mép vẫn chẳng chịu thua ai.

Rõ ràng

đau muốn chết, vẫn quật cường ngạo nghễ không chịu thua, Băng Thất Hàn lập tức

quên lập trường của chính mình, ánh mắt dính chặt vào gương mặt tuấn tú kiên

cường của hắn.

Cô rất

muốn biết, Đoàn Duẫn Phi liệu có đủ dũng khí phản kháng người cha mà cô tôn

kính như thần thánh?

“Mày

muốn chết!” Băng Thất Long Hình giận tím mặt, rút mạnh đao đang cắm trên người

Đoàn Duẫn Phi ra, máu từ miệng vết thương phun tung tóe, hai chân Đoàn Duẫn Phi

một mảnh đỏ đến kinh người.

“A!”

Hắn ngậm nhanh miệng, hai mắt trợn to như sắp lồi ra, đem nỗi đau đớn này nuốt

vào bụng.

Dưới

tay các nhà khoa học được tôn vinh là xuất sắc nhất, hắn đã hưởng qua loại đau

khổ này, bọn họ đem những vật thể sống kì lạ bằng kim loại ăn vào cơ thể hắn,

mỗi khi biến thân, nỗi đau khi xương biến đổi, so với nỗi đau hiện tại Băng

Thất Long Hình gây ra trên người hắn, chỉ có hơn chớ không kém.

Cho

nên, chút đau này chẳng thấm tháp gì!

Thật sự

chẳng thấm vào đâu……

Băng

Thất Hàn mặt hơi biến đổi, nắm chặt tay, bỗng nhiên nhớ tới câu nói hắn bật ra

trước khi té xỉu, khi đó, hắn thà chết còn hơn!

Khi đó

hắn nghĩ gì? Trước kia hắn từng trải qua những gì? Là dạng khổ gì còn đau hơn

cha cô tra tấn hắn, là chuyện gì làm cho hắn, dù bất khuất là thế vẫn tình

nguyện lựa chọn cái chết?

“Quả

nhiên khác hẳn người thường, như vậy mà còn chịu được, người đột biến đúng là

khác biệt……” Băng Thất Long Hình trừng mắt nhìn hắn, cười âm độc, “Đùa đủ rồi,

tiếp theo, vở kịch chính mới mở màn. Chờ sau khi tao tiêm cho mày thuốc điều

khiển não bộ, chỉ cần ba phút, mày sẽ ngoan ngoãn nghe lời tao, tao muốn mày

nói, mày không thể không nói, muốn mày chết, mày không thể không chết, giống

như đám “tử sĩ” của tao vậy.”

Dứt

lời, một tên thủ hạ tiến lên, tiêm thuốc điều khiển não bộ vào mạch máu hắn.

Đoàn

Duẫn Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Đã sớm nghe nói mày là tên máu lạnh như ma,

chẳng những sở trường dùng thuốc gây nghiện để nghiên cứu đối tượng, còn cướp

đoạt tư duy của người khác…… Mày còn có thể được coi là người sao, Băng Thất

Long Hình?”

“Cứ nói

đi! Mày chỉ còn lại hai phút ba mươi giây để thể hiện tài miệng lưỡi thôi.”

Băng Thất Long Hình nhìn đồng hồ hẹn giờ, biết mình sắp khống chế hoàn toàn

được Khai Dương.

Băng

Thất Hàn nhìn chằm chằm Đoàn Duẫn Phi, không hiểu trong đầu mình nghĩ gì, người

muốn hắn biến thành cái xác không hồn nhất phải là cô chứ! Nhưng cô lại đang

khẩn trương, khẩn trương cho hắn……

Một khi

thuốc xâm nhập vào não, trên thế giới sẽ không còn Đoàn Duẫn Phi nữa!

Ba phút

trôi qua, Băng Thất Hàn và Băng Thất Long Hình, còn có bọn Võ Điền Lôi Thái im

lặng quan sát sự biến hóa của Đoàn D