
hải đi, không thể để tên tiểu tử Khai Dương chết ở Nhật Bản
được, hắn còn thiếu ta một trận quyết đấu!” Diêm Quýnh hừ lạnh, bước ra khỏi
phòng họp.
Gia Cát
Tung Hoành sững lại vài giây, đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. “Thật là tên mạnh
miệng, rõ ràng lo cho Khai Dương……”
“Hai
người họ lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng tình cảm thì tốt hơn bất kì ai.” Thiên Xu thở
dài.
“Đây cũng
là một hình thức hữu nghị.” Gia Cát Tung Hoành nhận xét.
“Thật
khiến cho người ta hâm mộ……” Giọng nói của Thiên Xu tràn ngập nỗi cô đơn.
Gia Cát
Tung Hoành theo dõi hắn, nói: “Hâm mộ cái gì? Tình hữu nghị sao? Kỳ thật mỗi
người chúng ta đều không chỉ là đồng chí của ngươi, mà còn tình nguyện làm bạn
ngươi, chỉ là, ngươi đã dựng nên một bức tường ngăn cách giữa chúng ta mà
thôi.”
Thiên
Xu mở to hốc mắt trống rỗng, trầm mặc không nói, như lâm vào trầm tư.
Gia Cát
Tung Hoành cũng không mong chờ có được câu trả lời, hắn đẩy gọng kính mắt, nói:
“Ta phải đuổi tới Nhật Bản trước khi Thiên Toàn làm loạn kế hoạch của chúng ta,
đi trước đây.”
Sau khi
hắn rời khỏi phòng họp, Thiên Xu mới thì thào tự nói, “Nếu có thể, ta cũng rất
muốn ra khỏi bức tường này…… Ta cũng rất muốn……”
Băng
Thất Hàn toàn thân mặc áo đơn kimônô trắng, ngồi ở võ quán một giờ liền, vốn cô
muốn làm lắng đọng lại nỗi lòng đang dâng trào mạnh mẽ, nhưng một khi nhắm mắt
lại, trong đầu cô sẽ xuất hiện gương mặt của Đoàn Duẫn Phi, sự phóng đãng, trào
phúng, cuồng vọng…… Và cả ôn nhu!
Hắn rõ
ràng từng xâm phạm cô, vì sao trong đầu cô chỉ lưu lại sự ôn nhu âu yếm làm
người ta rung động triệt để?
Có phải
cô bị bỏ bùa không, mà hình ảnh hắn hôn cô, ôm cô lại chiếm đầy suy nghĩ của
cô? Nếu không, trước kia cô căn bản là bất vi sở động (không có động tĩnh,
không bị thuyết phục) với tình yêu nam nữ, sao hiện tại lại trở nên giống con
mèo hoang động dục, vừa ngu xuẩn vừa mất mặt?
Cô hít
một hơi, cố bình tĩnh lại, nhưng bất đắc dĩ là mỗi tế bào thân thể giống như
không còn là của cô, muốn quản cũng không quản được, cảm giác môi Đoàn Duẫn Phi
khẽ hôn trên người lại bao phủ lấy cô lần nữa, trong mũi tất cả đều là hơi thở
nam tính mãnh liệt khiếp người của hắn……
Trong
lúc mờ mịt, cô mở mắt ra, thấy rõ gương ở bốn phía võ quán hiện lên một khuôn
mặt diễm lệ ửng hồng, bộ dáng kia, tựa như cô gái đang chìm đắm trong tình
yêu……
Trời
ơi! Cô đang nghĩ gì vậy?
Cô đột
nhiên thức tỉnh, vội vàng thu lại tâm hồn đang phiêu bạt, nắm kiếm trúc bên
người, nhảy dựng lên múa loạn một trận.
“Vút!
Vút! Vút!”
Múa
kiếm liên tục mười phút, cô mồ hôi ướt đẫm, khí lực hư thoát, nhưng chút nhộn
nhạo trong lòng chẳng những không cách nào bình ổn, ngược lại theo nhịp thở
tăng tốc mà càng tăng cao……
Đáng giận!
Đều là Đoàn Duẫn Phi hại! Đều tại hắn! Chỉ cần hắn không còn, cô có thể khôi
phục lại bản thân!
Chỉ cần
không có hắn……
Cô tức
giận đến mức quăng mạnh kiếm trúc xuống, rút kiếm thật ra, lao khỏi võ quán,
chạy đến phòng nghiên cứu.
Ba
ngày, bắt được Đoàn Duẫn Phi đã ba ngày, nhưng hắn vẫn không hề đề cập tới Bắc
Đẩu Thất Tinh, cho dù cha cô có dùng thủ đoạn tàn khốc đến mấy, hắn vẫn có thể
ương ngạnh chịu đựng, vì thế, cha phẫn nộ trách cứ cô, mắng cô tự tiện giải độc
của thuốc điều khiển não bộ trong cơ thể Đoàn Duẫn Phi, nên giờ không có cách
nào khai thác hắn.
Cô cũng
không có cách nào tha thứ cho sự mềm lòng của chính mình ngày đó, tất cả đều là
lỗi của cô, mới có thể làm mất cơ hội khống chế Đoàn Duẫn Phi, cho nên, hôm nay
dù thế nào cũng phải khiến hắn phun ra căn cứ bí mật của Bắc Đẩu Thất Tinh, nếu
không, cô sẽ tự tay giết hắn!
Tiến
vào phòng nghiên cứu, đi tới trước phòng thủy tinh kiên cố giam giữ một mình
Đoàn Duẫn Phi, mở cửa, một cỗ mùi máu và thuốc liền xông vào mũi, cô nhíu nhíu
mày, biết nhất định là cha vừa tới.
Quả
nhiên, trên đùi Đoàn Duẫn Phi lại có thêm vài miệng vết thương, những vết
thương làm người chứng kiến phải kinh tâm ấy đặc biệt chói mắt dưới ánh đèn.
“Sao……
Cha và con gái thay nhau ra trận sao?” Tay chân vẫn đang bị kìm chế, giờ phút
này Đoàn Duẫn Phi trông như cái bia bắn súng treo trên tường, hắn vừa thấy cô
vào cửa lập tức nở nụ cười châm chọc.
Hắn
thần sắc ủ rủ, tóc vàng cũng không còn bóng mượt buông xuống trước trán, nhưng
dù chật vật như vậy, hắn vẫn có mị lực làm phụ nữ mê luyến như cũ.
Trái
tim Băng Thất Hàn không hiểu sao bỗng co rút, đập thình thịch. Cô đi đến trước
mặt hắn, nín thở ổn định lại trái tim đang hoảng hốt, lạnh lùng nói: “Còn đủ
hơi sức để mở miệng, xem ra ngươi chưa lĩnh giáo đủ.”
“Có lẽ
vậy!” Hắn tự giễu, hơi nhếch khóe miệng.
“Đừng
phản kháng nữa, nếu hôm nay mày không khai hết ra, tao sẽ cắt đứt hai chân mày,
để mày không bao giờ có thể chạy nữa!”
“A……
Được thôi! Nhưng em có đành lòng không……” Đoàn Duẫn Phi hữu khí vô lực cười.
“Đừng
tưởng tao không ra tay được, Đoàn Duẫn Phi, tao nhịn đủ rồi!” Cô quát to một
tiếng, chĩa kiếm vào đùi hắn.
“Vậy
thì đừng nhịn nữa……” Hắn một lời hai ý, ái muội nói: “Cần tôi thì cứ nói một
tiếng, nhất định tôi sẽ thỏa mãn em…”