
ngã luôn xuống
giường.
Băng
Thất Hàn vừa vặn nằm trên người hắn, liều lĩnh nhắm mắt hôn vào miệng hắn.
Võ Điền
Lôi Thái quả thực bị dọa đến ngây người! Nhị tiểu thư mà hắn ngưỡng mộ nhất lại
chủ động yêu thương hắn sao? Đây…… Đây rốt cuộc là……
Môi cô
đụng vào môi Võ Điền Lôi Thái, đôi môi lạnh lẽo của hắn mím chặt mà lãnh lẽo,
không có sự mềm mại ấm áp mà cô muốn, hơi thở lại càng không phải hương vị cô
muốn, cô thất vọng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, mới
phát hiện cô chưa từng thực sự nhìn Võ Điền Lôi Thái, mười mấy năm qua, cô thậm
chí không biết hình dạng ngũ quan hắn, trong lòng cô, hắn chỉ là một sự tồn tại
mơ hồ.
“Tiểu
thư……” Võ Điền Lôi Thái nhìn ánh mắt bi thương của cô, kinh ngạc không thôi.
“Vì sao
không được? Vì sao lại như vậy? Không phải đàn ông nào cũng như nhau sao?” Cô
thì thào tự hỏi, thần sắc mờ mịt.
“Tiểu
thư! Cô sao vậy?” Hắn thương tiếc nhìn cô.
“Không
phải anh…… Người tôi muốn…… Không phải anh……” Cô thất thần muốn bứt ra.
Hắn đột
nhiên biến sắc, cô nói người cô muốn không phải hắn? Vậy là ai? Chẳng lẽ là……
Một đáp
án phút chốc tiến vào kích động đầu hắn, tiểu thư…… Không phải đã yêu thằng
khốn nạn kia rồi chứ?
Không!
Không thể! Hắn tuyệt đối sẽ không giao tiểu thư cho loại đàn ông ấy!
Ngọn
lửa muốn bảo vệ cô lập tức cháy lên từ đáy lòng, làm hắn mất lí trí, hắn tức
giận ôm lấy cô, hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Cô kinh
hãi, thấy cực kì ác cảm, dùng sức giãy dụa. “Không……”
Hắn mất
lý trí, mở miệng ngậm lấy môi cô, mút lấy không bỏ ra.
Cách
hôn cưỡng ép này làm cô thấy buồn nôn, cô ra sức kháng cự, chưa từng nghĩ rằng
Võ Điền trung thành tận tụy cũng sẽ biến thành dã thú.
“Buông
tay! Buông! Võ Điền!” Cô tức giận vươn tay tát vào mặt hắn.
Hắn đau
đến mức buông cô ra, cô thừa cơ tránh xa, tiếp theo lại tát thêm phát nữa.
“Bốp!”
Một tiếng vang thanh thúy, thức tỉnh hắn… Và chính cô.
Võ Điền
Lôi Thái hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại làm những chuyện này, hắn sợ hãi
muốn giải thích, nhưng lại không nói được câu nào.
Cô lấy
tay che miệng, trong lòng đầy các loại cảm xúc hỗn độn.
Mình
đang làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc…… Mình đang làm gì? Cô chán ghét bản thân,
thầm nghĩ.
Cô muốn
dùng người đàn ông khác để quên Đoàn Duẫn Phi, nhưng ngược lại càng làm rõ địa
vị của hắn trong lòng mình!
Nụ hôn
của hắn, những cái vuốt ve của hắn, hơi thở của hắn…… Bất kì kẻ nào cũng không
thể thay thế……
“Tiểu
thư…… Tôi……” Võ Điền Lôi Thái kinh ngạc nhìn cô, hoảng hốt.
Cô
không nói gì, nhặt kimono lên, mặc vào, buộc đai lưng, xoay người đi ra ngoài,
sau khi cô dùng hết sức đóng cửa lại, bên trong truyền đến tiếng gầm nhẹ tự
trách xen lẫn hối hận của Võ Điền Lôi Thái.
Gió
lạnh đánh úp, cô run run ôm lấy mình, khó khăn bước về phòng ngủ.
Hiện
tại, cô không thể không thừa nhận với bản thân, chỉ sợ là cô đã thật sự yêu
Đoàn Duẫn Phi, yêu Khai Dương của Bắc Đẩu Thất Tinh, yêu phải tên Cuồng lãng hư
hỏng đáng giận kia mất rồi!
Đoàn
Duẫn Phi cúi đầu, nửa mê nửa tỉnh, trong lúc mê man, mùi hương cơ thể Băng Thất
Hàn quanh quẩn bên người hắn, thân thể non mềm ấm áp của cô dán vào hắn, bọn họ
giao triền cùng một chỗ, hôn lẫn nhau, tận tình hưởng thụ cá nước thân mật, cảm
quan cực lạc……
Bỗng
dưng, một tiếng động kì lạ đánh thức hắn, cũng xua tan mộng xuân tốt đẹp của
hắn, hắn cảnh giác ngẩng đầu, xuyên qua thủy tinh, nhân viên nghiên cứu bên
ngoài vẫn lui tới như cũ, không có gì khác thường, hắn không khỏi hoài nghi có
phải mình quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác không.
Hô, xác
thực là hắn rất mệt mỏi, bị nhốt gần năm ngày, lão già Băng Thất Long Hình
không nghĩ ra biện pháp đối phó hắn, vì thế mỗi ngày đều tra tấn hắn, tính thử
số vết chém trên người, đại khái cũng phải hai, ba mươi vết, nếu hắn không đủ
cường tráng, đã sớm toi mạng rồi……
Thật
quá đáng! Lão già đáng chết không tim phổi, khó trách lại dạy ra được một cô
con gái như núi băng.
Vừa
nghĩ đến Băng Thất Hàn, ngực hắn lại nóng lên, không khỏi mong cô đến.
Cẩn
thận ngẫm lại, hắn vừa tới Nhật Bản đã bị Băng Thất Hàn phát hiện, toàn bộ sự
việc có vẻ vô cùng kỳ quái……
Sở dĩ
Bắc Đẩu Thất Tinh có thể hoạt động thông suốt, không chút trở ngại trên toàn
thế giới mà lại không bị phát hiện, hoàn toàn dựa vào Thiên Xu trấn giữ máy
tính và Internet, hắn xuyên tới cả liên kết vệ tinh, điều khiển máy chủ máy
tính toàn thế giới, dù là sân bay, hay tư liệu nhập cảnh của các quốc gia, bình
thường cũng không thấy tên bọn họ, bọn họ nhờ có Thiên Xu hộ tống, thành người
tàng hình, bởi vậy, không ai có thể dễ dàng biết được tin tức của họ.
Nhưng
Băng Thất Hàn lại có thể lập tức biết được hắn ở Nhật Bản, thậm chí còn thiết
kế dụ bắt hắn……
Trừ phi
có người cố ý tiết lộ hành tung của hắn, nếu không, bằng vào lực lượng của Băng
Thất Hàn tuyệt đối không thể tìm ra hắn!
Đương
nhiên, có thể tiết lộ hành tung của hắn, toàn thế giới cũng chỉ có một người mà
thôi……
Thiên
Xu!
Tên
đáng chết ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn căm
tức nhăn mặt nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lu