Teya Salat
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.



bắt được mày.” Băng Thất Long Hình nhìn Giác Xuyên cảm kích.

Đoàn

Duẫn Phi cả kinh, cô gái này biết chi tiết về Bắc Đẩu Thất Tinh bọn họ? Cô rốt

cuộc là……

“Có thể

giúp đỡ ngài là vinh hạnh của Nặc Á Phương Châu chúng tôi, Băng Thất tiên sinh,

tôn chỉ lớn nhất của chúng tôi là duy trì thế giới hòa bình, diệt trừ những

biến chất trên địa cầu, Bắc Đẩu Thất Tinh là phần tử nguy hiểm, hẳn phải sớm

tiêu diệt.” Giác Xuyên cười nói.

Vừa

nghe đến Nặc Á Phương Châu, Đoàn Duẫn Phi giật mình, không sao tưởng tượng nổi

là Nặc Á Phương Châu lại có quan hệ với Nhật Liên Tổ. Đối thủ lần này của hắn

rõ ràng là Nhật Liên Tổ, Nặc Á Phương Châu đến xem náo nhiệt gì vậy?

Bỗng

nhiên, một ánh sáng lóe lên trong đầu, cuối cùng hắn cũng thông suốt, Thiên Xu

để hắn ở đây, có lẽ không phải để đối phó với Nhật Liên Tổ, mà là Nặc Á Phương

Châu!

Mẹ nó!

Tên người máy tính kia dám lấy hắn làm mồi câu?

“Cô nói

rất đúng, Bắc Đẩu Thất Tinh phải sớm được trừ bỏ……” Băng Thất Long Hình lạnh

lùng liếc Đoàn Duẫn Phi một cái.

“Khai

Dương hủy sự trong sạch của Băng Thất tiểu thư, tôi cho rằng, việc chặt hai

chân hắn để cô ấy làm là thích hợp nhất!” Mặt Giác Xuyên hiện lên một tia

thương hại.

Băng

Thất Hàn vốn không nói gì ngay từ đầu chợt biến sắc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn

cô.

Cô gái

này biết cả chuyện cô bị ô nhục? Chẳng lẽ là cha nói cho cô ta?

Sáng

sớm nay, cô gái xa lạ tự xưng là Giác Xuyên này lấy danh nghĩa Nặc Á Phương

Châu đột nhiên đến thăm, tiết lộ cô là người gửi tư liệu về Bắc Đẩu Thất Tinh

cho Nhật Liên Tổ, hơn nữa còn cho cha cô một kế hoạch có thể bắt toàn bộ Bắc

Đẩu Thất Tinh. Lúc ấy, trực giác cô cảm nhận được ý đồ của cô gái này biến hoá

kỳ lạ khó dò, bởi vậy cô vẫn luôn ôm thái độ cảnh giác, nhưng cha thì không, võ

mồm linh hoạt sắc bén của cô gái này đã nhanh chóng chiếm được hảo cảm của cha,

cô biết cha mình thích người thông minh nhạy bén, và cảm giác được cô gái này

tuy bộ dạng bình thường, nhưng sự thông minh của cô ta rất giống Quỳnh Tử đã

chết, nên mới có thể lập tức khơi được niềm vui của cha.

“Sao?

Tôi nói sai gì sao, Băng Thất tiểu thư?” Giác Xuyên ra vẻ vô tội.

“Cô

giỏi thật……” Giọng nói Băng Thất Hàn mang theo đùa cợt cùng với một tia ghen tị

người khác khó có thể phát hiện.

Một

người ngoài thậm chí có thể tiếp cận cha cô hơn cả cô là con gái ruột thịt, còn

cô thì dù cố gắng đến mấy, cũng vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách lạnh

như băng giữa cô và cha……

Thật

đáng buồn!

“A Hàn,

hôm nay con hãy tự tay chém đứt hai chân của tên dâm trùng này đi, để nguôi

giận tiết hận.” Băng Thất Long Hình cầm lấy một thanh katana (kiếm của võ sĩ

đạo), đưa chuôi cho cô.

“Vâng.”

Cô hít một hơi, nhận lấy thanh kiếm, đi tới chỗ Đoàn Duẫn Phi.

Hôm

nay, dù thế nào cô cũng không thể nương tay, bởi vì chỉ có vung kiếm, mới có

thể chặt đứt sợi tơ tình dây dưa của cô với hắn.

Đoàn

Duẫn Phi nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười mê người. “Em thật sự hận tôi sao?”

“Đúng

vậy, hận mày đến tận xương.” Cô nắm chặt đao, lạnh lùng thốt.

“Thật

sự có thể ra tay?”

“Mày

cho rằng tao không thể ra tay ư? Tao sớm nói rồi, mày dám đụng vào tao, tao

tuyệt đối sẽ đòi lại gấp bội.” Cô cắn răng, oán hận nói.

“Tôi

không hối hận chuyện hôm đó, bởi vì tôi đã làm tan tuyết trong tâm linh và thân

thể em……”

“Câm

mồm!” Cô lớn tiếng quát hắn không được nói tiếp.

“Em là

em, không phải là công cụ hay vũ khí của lão Băng Thất, lão không coi em là

người, ít nhất em cũng là một con người, lão không thương em, chẳng lẽ em không

thể yêu chính mình nhiều một chút?” Hắn nghiêm mặt nói.

Mệt

nhọc ở Nhật Liên Tổ vài ngày, hắn có thể nhìn ra quan hệ cha con giữa cô và

Băng Thất Long Hình. Nhật Liên Quỳnh Tử đã chết, nhưng bóng dáng cô ta vẫn tồn

tại ở mọi nơi trong tổ chức. Trong lòng từng tổ viên, thậm chí trong cảm nhận

của Băng Thất Long Hình, Băng Thất Hàn đáng thương chẳng có chút phân lượng

nào.

Băng

Thất Hàn ngây dại, một câu của hắn hoàn toàn vạch trần sự sợ hãi trong lòng cô.

Vì sao

cô không chiếm được sự chú ý và thương yêu của cha? Rất đơn giản, bởi vì phụ

thân cũng không yêu cô!

Đáp án

này từ nhỏ đã chôn sâu trong nội tâm cô, nhưng tuổi càng lớn, cô càng lúc càng

không muốn tin đây là sự thật, cho nên cô dùng hết tâm lực chỉ để đổi lấy một

ánh mắt ấm áp của cha, tranh thủ chút xíu trong sự sủng ái vô hạn của cha dành

cho Quỳnh Tử……

“Đừng

nghe hắn nhiều lời! A Hàn, ra tay!” Băng Thất Long Hình giận quát.

Thân

hình cô chấn động, tâm linh đang hỗn loạn trong lốc xoáy bỗng bừng tỉnh.

Thanh

âm cha như sấm, lời cha chính là mệnh lệnh, cô chưa bao giờ làm trái, càng chưa

từng nghĩ sẽ làm trái.

“Mày

đừng cố tình nhiều lời quấy nhiễu tao, kéo dài thời gian cũng chả ích gì đâu,

chịu chết đi!” Hai tay cô giơ kiếm lên cao, lành lạnh nói.

“Được

rồi! Nếu em thật sự hy vọng thấy một Khai Dương bị chặt đứt hai chân, vậy cứ

chém đi!” Hắn cũng không nhiều lời, mặt lộ vẻ độ lượng bình tĩnh.

Cô hơi

nhếch môi, vung kiếm chém tới hai chân hắn, nhưng ngay trong nháy mắt lưỡi kiếm

sượt qua