
i đều cảm thấy mình khẳng định là bị hãm
hại một cách ngu ngốc.
Nhưng……
Vì cái gì?
Thiên
Xu hy vọng hắn bị Nhật Liên Tổ bắt rốt cuộc có mục đích gì?
Càng
nghĩ đầu hắn càng đau, hắn nặng nề thở ra một hơi, miễn cho cơn tức dâng cao
thiêu rụi đầu hắn.
Cô hai
ngày không xuất hiện, ngày đó cô mang theo vẻ mặt khủng hoảng rời đi, giống như
bị ai đó phát hiện ra bí mật gì, vội vàng bỏ chạy như lính đào ngũ.
Hắn
biết cô đang sợ cái gì, nhưng không biết vì sao cô phải sợ, yêu hắn cũng không
phải chuyện gì khủng bố cho lắm mà!
Có bao
nhiêu cô gái yêu hắn, hắn cũng để họ yêu, khác phái thu hút lẫn nhau là chuyện
tự nhiên như hô hấp, làm gì mà cứ như trời sắp sập đến nơi thế?
Có
điều, hắn cũng thấy kì lạ với phản ứng của chính mình, sau khi biết cô yêu hắn,
tâm tình của hắn đột nhiên giống như bị vật chất không rõ tên nhồi vào, ngực
căng trướng, cũng không cảm thấy đau, ngược lại…… Giống như chiếm được lễ vật
gì đó, có vui mừng, kinh ngạc, cũng có thỏa mãn……
Trước
kia, dù có nhiều cô gái thổ lộ tình yêu, hắn cũng không có loại cảm giác này,
chẳng lẽ Băng Thất Hàn không giống những cô gái khác?
Kinh
ngạc suy nghĩ hồi lâu, tìm không ra lí do, hắn mới không kiên nhẫn thở ra một
hơi, xoay cổ cho gáy đỡ tê bại.
Bốn
phía vẫn im lặng như thường lệ, bị nhốt trong phòng thủy tinh nhiều ngày, chịu
sự tĩnh lặng làm người ta phát cuồng, tính nhẫn nại của hắn đã sắp tới tới cực
hạn. Theo lý thuyết, Thiên Xu nhất định có thể lần theo con chip của người đột
biến sau gáy hắn tìm ra vị trí này, nhưng vì sao Bắc Đẩu Thất Tinh đến nay vẫn
chậm chạp không ai đến “ân cần thăm hỏi” hắn một tiếng?
Bây
giờ, muốn thăm dò ý tưởng của Thiên Xu cũng là lãng phí tinh thần mà thôi, hắn
nên lo cho tình cảnh trước mắt của mình. Theo hắn thấy, Băng Thất Long Hình tám
phần sắp xuống tay, nếu hắn không muốn bị vùi xác ở đây, tốt nhất phải sớm
thoát khỏi phòng thủy tinh đáng ghét này!
Nhưng,
để đề phòng hắn bỏ chạy, mỗi ngày Băng Thất Long Hình đều tiêm thuốc tê cho
hắn, hại chân hắn đến bây giờ vẫn không có tí sức nào, hơn nữa còn cái cùm chết
tiệt này, muốn đi cũng khó……
Lúc hắn
đang trong tình huống “cân não”, Băng Thất Long Hình mang theo lũ tay chân vào
phòng nghiên cứu, đôi mày tuấn tú của hắn nhíu lại, trực giác thấy có gì đó
không ổn.
Mở cửa
cách li bằng thuỷ tinh, tiếng cười lạnh của Băng Thất Long Hình liền tràn ngập
toàn bộ không gian.
“Ha ha
a…… Khai Dương mày thật đúng là giỏi chịu đựng! Đến giờ vẫn không nói ra nơi ẩn
náu của Bắc Đẩu Thất Tinh, hại tao lãng phí không ít thời gian và tinh thần……”
“Tao sợ
nói ra sẽ làm mày tìm đến cái chết thôi.” Hắn khinh miệt đáp.
“Hử?
Mày cho là tao không đối phó nổi với lũ đột biến quái thai Bắc Đẩu Thất Tinh
sao?” Băng Thất Long Hình nhướn đôi mày màu xám trắng.
Mặt hắn
đột nhiên biến sắc, lửa giận nháy mắt cháy bùng lên.
Từ
“quái thai” tràn ngập nhục nhã, đối với Bắc Đẩu Thất Tinh mà nói là một từ cấm
kỵ, người nói chỉ còn đường chết!
“Mày
không có tí năng lực nào, bởi vì ngay cả tao, mày cũng chả làm được gì.” Hắn
nói bằng giọng thương tiếc.
“Nực
cười! Tao không làm gì được mày? Chỉ vì muốn moi chút tin tức từ miệng mày nên
tao mới để mày sống đến bây giờ.” Băng Thất Long Hình ngoan độc trừng mắt nhìn
hắn.
“Thế à?
Tao còn tưởng mày không dám giết tao!” Hắn cười khinh miệt.
Băng
Thất Long Hình bị hắn chọc giận, bộ mặt già nua đầy sát khí. “Tiểu tử thối, mày
muốn chết!”
Lúc
này, một giọng nói như tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên từ sau lưng Băng
Thất Long Hình.
“Đừng
nóng giận, Băng Thất tiên sinh, không phải tôi đã nói rồi sao? Muốn đối phó
hắn, chỉ cần động thủ chém đứt hai chân hắn, sau đó đưa ảnh chụp lên trang web
Bắc Cực Tinh, cam đoan Bắc Đẩu Thất Tinh sẽ tới trước mặt ngài không sót một
người.”
Đoàn
Duẫn Phi rùng mình, nhìn chằm chằm cô gái chậm rãi bước ra từ chỗ khuất.
Đó là
một cô gái Nhật Bản mặt ngăm đen, vóc dáng gầy yếu, thoạt nhìn không chút đặc
biệt, tuy nhiên, đôi tròng mắt cô ta chuyển động nhanh như chớp, không cân xứng
với dung mạo cứng nhắc của cô ta chút nào.
Cô ta
là ai? Chẳng lẽ là nhân tình của lão già Băng Thất? Lão già này mắt chọn có kém
quá không?
Trong
lòng hắn buồn bực, tầm mắt chuyển đến Băng Thất Hàn đứng một bên không hề hé
răng, cô vừa đến đã cúi đầu, yên lặng như pho tượng trong góc.
“Đúng,
Giác Xuyên tiểu thư nói đúng, tôi cần gì phải tức giận với hắn? Hiện tại hắn ở
trong tay tôi, tôi muốn làm nhục hắn thế nào chẳng được……’ Băng Thất Long Hình
gật gật đầu, lửa giận hơi hạ.
“Cho
nên, đừng rầy rà với hắn nữa, trực tiếp phế chân hắn đi!” Cô gái họ Giác Xuyên
thúc giục.
“Này,
lão già Băng Thất, lão tìm đâu ra con mụ xấu như ma lem mà tâm địa còn độc ác
thế này?” Đoàn Duẫn Phi cau mày nhìn cô.
“Nói
năng tôn trọng chút, Giác Xuyên tiểu thư là khách quý của tao!” Băng Thất Long
Hình quát.
“Gì
cơ?”
“Chính
cô đây đã cung cấp cho bọn tao tư liệu liên quan đến Bắc Đẩu Thất Tinh, nhờ cô
đây giúp đỡ, A Hàn mới có thể biết được thân phận thật của mày, lại giăng bẫy