
đùi hắn, cô nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng phát ra từ trong lòng chính
mình –
Không!
Âm
thanh đó xuyên qua màng nhĩ làm cô đột ngột thu tay lại, cô sững sờ trợn to
mắt, tình cảm bị đè nén sâu trong đáy lòng mấy ngày qua trở mình phá tan đập
chắn, tràn ra từng tế bào trong người……
Không
được! Cô không ra tay được…… Căn bản không ra tay được!
Cô có
thể biết rằng, nếu kiếm này được chém xuống, tuyệt đối…… Tuyệt đối còn đau hơn
chém vào chính cô, bởi vì, giờ phút này chỉ mới nhìn hắn người đầy vết thương,
lòng cô đã đau đến cơ hồ hít thở không thông!
“A Hàn!
Con sao vậy?” Băng Thất Long Hình nổi giận hô to.
Cô cứng
người thở phì phò, vừa lui về phía sau vừa thì thào: “Không được…… Con không
thể……”
“Mày
nói gì vậy? Đồ vô dụng!” Băng Thất Long Hình nổi giận bóp mạnh vai cô, nhấc tay
chuẩn bị tát.
Võ Điền
Lôi Thái vội vàng xông lên, la lên: “Tổ trưởng, gần đây tiểu thư không khoẻ,
hay để tôi báo thù thay tiểu thư vậy.”
Băng
Thất Long Hình trừng mắt nhìn Băng Thất Hàn một lúc lâu, nặng nề hừ một tiếng,
đẩy Võ Điền Lôi Thái ra, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Băng Thất Hàn, âm trầm
chĩa vào Đoàn Duẫn Phi.
“Không
cần, A Hàn không làm được, thì ta sẽ tự ra tay, ta muốn hắn nếm thử tư vị đau
khổ hơn là chết, để hắn chịu nhiều sợ hãi hơn Quỳnh Tử……”
Đoàn
Duẫn Phi lạnh lùng cười, “Sợ hãi? Tao đã chẳng còn biết sợ hãi là thế nào.”
“Tao
đây sẽ khiến mày nhớ ra!” Băng Thất Long Hình rống to, vung kiếm chém vào chân
hắn.
Băng
Thất thất vọng đau khổ, kinh hoàng, đầu cô như có vạn mã chồm qua, hoàn toàn
mất đi khống chế, sau đó, trước khi ý thức được mình đã làm gì, cô đã ấn nút gỡ
bỏ gông cùm.
Tay
chân Đoàn Duẫn Phi phút chốc được tự do, trong giây phút mành chỉ treo chuông,
lăn qua một bên, tránh được kiếm của Băng Thất Long Hình.
Biến
hóa này làm tất cả mọi người đều choáng váng, nhất là Băng Thất Long Hình và
Giác Xuyên.
“A Hàn?
Mày làm gì vậy?” Băng Thất Long Hình quay đầu nhìn Băng Thất Hàn, trong mắt
toàn bộ là kinh ngạc và lửa giận.
“Con……”
Băng Thất Hàn vẻ mặt sợ hãi, không biết nói gì.
“Thật
là trò vui, Băng Thất tiên sinh, con gái ngài tám phần là yêu Khai Dương mất
rồi……” Giác Xuyên châm chọc.
“Cái
gì?” Băng Thất Long Hình trăm ngàn lần không thể tin, con gái mình lại động
tình với Đoàn Duẫn Phi sao?
Mặt
Băng Thất Hàn trắng xanh, lửa giận của cha rõ ràng đang đốt đến chỗ cô, làm
lòng cô run sợ.
“Là……
Thật sao? Mày yêu thằng ôn dịch cưỡng hiếp mày? Yêu hung thủ giết Quỳnh Tử?”
Hắn quát hỏi lần nữa.
“Con……”
Cô cảm giác hơn mười con mắt đang nhìn thẳng cô, ánh mắt khinh thường bóp chặt
cổ họng cô, làm cô không thể hô hấp.
“Mày……
Con tiện nhân! Dâm tiện hệt như con mẹ mày!” Hắn tức giận xoay người chém cô.
Cô trợn
to mắt, nhìn thanh kiếm lạnh lẽo lóe sáng bổ tới mình, nhất thời tứ chi như bị
trúng tà, không thể nhúc nhích.
Cha……
Muốn giết cô?
“Nguy
hiểm!” Đoàn Duẫn Phi dùng toàn bộ sức lực nhào tới, đẩy cô đang sững sờ tại chỗ
không biết né tránh ra.
Cô chỉ
cảm thấy cánh tay trái lạnh ngắt, người đã bị ôm lấy, cùng ngã xuống.
“Em
không sao chứ?” Đoàn Duẫn Phi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của cô.
Trời
đất quay cuồng, còn lòng cô…… Đang rỉ máu……
Vừa rồi
cha thật sự…… Thật sự……
Muốn
giết cô!
“Mày
dám phản bội tao? A Hàn, mày dám?” Băng Thất Long Hình phẫn nộ sắp phát điên,
hắn thở hồng hộc, lại vung kiếm bổ về phía bọn họ lần nữa.
Đoàn
Duẫn Phi nắm cái ghế bên cạnh quăng về phía Băng Thất Long Hình, ghế liền bị
chém thành hai nửa, hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ là lưỡi kiếm này lại sắc
đến thế!
Băng
Thất Long Hình một khi đã bừng lửa giận thì không thể cứu vãn, hắn liên tục
chém giết, tấn công, mỗi nhát đều tràn ngập sát khí, mỗi nhát đều muốn đẩy con
mình vào chỗ chết……
Đoàn
Duẫn Phi không ngừng kéo Băng Thất Hàn tránh sự tấn công của lão, hơi sức nhanh
chóng hao hết, một lúc sau tứ chi đã nhũn ra run lên, hắn tức giận thầm rủa thứ
thuốc mê chết tiệt.
Băng
Thất Hàn như rối gỗ được Đoàn Duẫn Phi bảo vệ, cô không dám phản kích, cảm giác
tội lỗi sâu sắc đang giao chiến với tình yêu trong lòng, cô không biết mình
phải làm sao mới có thể vừa làm cha nguôi giận, vừa giữ cho Đoàn Duẫn Phi được
bình an.
Ngay
lúc cô vẫn còn ngây dại run rẩy, Đoàn Duẫn Phi rốt cuộc không chống đỡ nổi, lảo
đảo một cái, lộ ra sơ hở. Băng Thất Long Hình thấy vậy, không chút do dự chém
thẳng vào ngực Băng Thất Hàn.
Đoàn
Duẫn Phi không rảnh nghĩ nhiều, lấy thân mình che cho cô, kiếm chém vào ngực
làm hắn đau đến mức thét lớn một tiếng, nằm úp sấp trên người cô.
Máu bắn
tung tóe lên mặt cô, cô liền bừng tỉnh, nếu không chống cự, cô thật sự sẽ trở
thành vong hồn dưới kiếm của cha!
Vì thế,
khi Băng Thất Long Hình muốn chém phát nữa, cô theo bản năng rút súng bên hông
nhắm vào cha mình mà bắn.
“Pàng!”
Viên đạn bắn trúng vào thân kiếm, làm thanh kiếm bị chấn động kêu u u.
Băng
Thất Long Hình ngây dại!
Mỗi một
thành viên Nhật Liên Tổ ở đó đều ngây dại!
Ngay cả
Băng Thất Hàn cũng ngây dại!
“Mày……
Mày dám phản kháng tao?” Băn