
“Câm
cái mồm bẩn thỉu của mày lại!” Cô đỏ bừng mặt, tức giận lại gần tát cho hắn một
phát.
Hắn
không tránh nên ăn luôn cái tát đó, nhưng lại nhân lúc tay cô ở gần thuận tiện
hít vài cái thật mạnh, tỏ vẻ mê mẩn.
“Haizz……
Đứng gần lại chút nào, tôi muốn cảm nhận rõ hương vị của em……”
“Mày……”
Cô vội vàng rút tay về, hơi thở ấm áp của hắn truyền theo lòng bàn tay, tới làm
ấm trái tim cô.
Người
này…… Thật sự là muốn chết!
“Biết
mấy ngày nay tôi nghĩ gì không? Băng Thất Hàn, mỗi ngày tôi đều nghĩ về em,
nhìn em gần trong gang tấc mà không thể ôm, loại cảm giác này thật sự tệ hết
biết!” Hắn nhìn cô chằm chằm, cảm thấy tối nay cô mặc áo đơn kimônô trắng gợi
cảm vô cùng!
“Câm
mồm!” Cô không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này.
“Em thì
sao? Em có giống tôi không?” Hắn khiêu khích hỏi.
“Đừng
đem tao trở thành con đàn bà dâm uế!” Cô phẫn nộ hét lên.
“Nam nữ
hoan ái sao lại dâm uế? Nhu cầu tình dục của con người là rất bình thường mà!
Em đừng đè nén nhiệt tình của bản thân, tôi thích em khi em cháy hết mình, nhất
là khi lửa do tôi châm ngòi……”
“Đừng
nói nữa!” Cô cả giận quát, “Thằng khốn! Mày không xứng để bàn chuyện nam nữ
hoan ái, khi mày đùa bỡn thân thể phụ nữ, mày có yêu họ không?”
“Yêu
ư?” Hắn ngẩn người, chợt cười ra tiếng, “Trời ạ! Chỉ chơi đùa thôi mà! Sao lại
lôi tình yêu vào đây? Những cô gái ở cùng tôi đều biết, bàn chuyện yêu đương là
tổn thương lẫn nhau, ngươi tình ta nguyện cùng vui vẻ là tốt rồi, sao phải dùng
tình yêu trói chặt đối phương?”
Cô biến
sắc, lửa giận tăng gấp đôi.
“Hừ!
Quả nhiên mày chỉ là tên háo sắc……”
“Kì
ghê, Băng Thất Hàn, người như em sao cũng nhắc đến chữ “Yêu” vậy? Tôi cứ
tưởng…… Em cũng giống tôi, đều không có hứng thú với tình yêu mới đúng chứ.”
Hắn tò mò nhìn cô.
“Tao……”
Cô giật mình. Đúng vậy, sao cô lại nghĩ đến phương diện này?
“Chẳng
lẽ…… Em thật sự yêu tôi?” Hắn đùa.
Lòng cô
đột nhiên như có dòng điện chạy qua, đập loạn một trận.
Cô
yêu…… hắn ư?
“Không……
Sao có thể? Không được nói bậy……” Cô cứng ngắc phủ nhận.
Hắn
không bỏ lỡ biểu tình kích động của cô, xấu xa mê hoặc nói. “Mặt em đỏ hết rồi
kìa!”
“Tao
không có!” Cô lấy tay vuốt hai má, hổn hển.
“Em có,
hơn nữa càng lúc càng đỏ…… Thừa nhận đi! Thừa nhận em yêu tôi đi!” Hắn “khuyên”
bằng giọng trầm thấp.
“Không!
Cả đời này tao sẽ không yêu bất cứ ai!” Cô căm tức rống to.
“Thế–à–?”
Hắn cố ý khiêu khích.
“Tên
đáng giận, nếu không câm miệng, tao sẽ giúp mày ngậm miệng!” Cô giơ kiếm thị
uy.
“Ý kiến
này không tồi, em tới chặn miệng tôi đi!” Hắn dương khởi hạ ba (rướn cao cằm),
chờ cô hôn.
Cô giận
sôi lên, chém kiếm tới mặt hắn, khi sắp đụng đến chóp mũi hắn thì đột ngột dừng
lại, trố mắt đứng bất động.
Cô
không ra tay được! Trước kia cô không bao giờ hạ thủ lưu tình với kẻ thù, nhưng
giờ cô không thể giết hắn!
“Em yêu
phải tôi mất rồi, Băng Thất Hàn.” Hắn nở nụ cười chắn chắn.
Mặt cô
tái nhợt, bước lùi vài bước, con tim thiếu nữ kinh hoàng không kịp ổn định cứ
đập loạn cả lên, xoay người tông cửa xông ra.
Yêu? Cô
ngay cả yêu là gì cũng không muốn biết, đã rơi vào võng tình, nực cười!
Nhưng
cô không cười nổi, thậm chí, cô đau lòng muốn khóc!
Sao cô
lại yêu phải gã khốn đó? Cô biết rõ hắn phong lưu háo sắc lại không có khí tiết
đức hạnh, bị một thằng đàn ông vô sỉ như vậy cướp đi trinh tiết còn chưa đủ,
ngay cả trái tim cô cũng dâng cho hắn rồi ư?
Không
lý nào! Không có lý nào! Cô không thể ngu đến vậy, không thể nào……
Nhất
định chỉ là ảo giác, hay nhất thời lạc hướng, cô hai mươi tư tuổi, tránh không
được cũng có dục vọng, mà Đoàn Duẫn Phi chẳng qua đã vừa vặn đánh thức cảm quan
thân thể cô thôi, đổi lại nếu là người khác, cô cũng sẽ có cảm giác với đối
phương!
Đúng,
bất kì người đàn ông nào cũng vậy……
Hốt
hoảng đi vào ký túc xá cạnh võ quán, cô ra sức đập cửa phòng Võ Điền Lôi Thái,
miệng gọi to: “Võ Điền! Võ Điền!”
Võ Điền
Lôi Thái lo lắng mở cửa, cầm súng lao tới, cảnh giác hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra
chuyện gì?”
“Không
có gì……” Cô lạnh lùng đẩy hắn ra, đi vào phòng.
“Tiểu
thư?” Võ Điền Lôi Thái buồn bực theo sau cô, không hiểu ra sao.
“Đóng
cửa trước đã.” Cô đưa lưng về phía hắn, nói.
“Việc
này…” Hắn khó xử, tiểu thư không nên ở một mình cùng hắn trong phòng, như vậy
sẽ khiến mọi người nói ra nói vào.
“Đóng
cửa.” Cô tức giận quát.
“Vâng.”
Hắn đành đóng cửa lại.
Cô chậm
rãi xoay người lại, vừa cởi bỏ dây lưng kimônô vừa lại gần hắn.
“Tiểu
thư! Cô…… Cô làm gì vậy?” Hắn hoảng sợ, hai mắt đăm đăm.
“Ôm
tôi.” Cô cởi áo đơn, trên người chỉ còn lại quần áo lót, ra lệnh.
“Không……”
Hắn hít một hơi vì kinh ngạc, lui về phía sau, dựa lưng vào cửa.
“Ôm
tôi!” Cô tiến lên, dang hai tay ra, vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
“Vì……
Vì sao? Tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì?” Hắn khôi phục sự bình tĩnh, nhìn
cô, nhặt quần áo lên, vội vàng khoác thêm cho cô.
Cô quay
người ôm chặt lấy hắn, thống khổ kêu nhỏ: “Đừng hỏi gì cả, chỉ cần lên giường cùng
tôi thôi……”
“Tiểu
thư! Không thể……” Hắn lùi như điên về phía sau, mất thăng bằng