
? Nơi đó sẽ có lễ vật gì?
Một
chuỗi dấu chấm hỏi thoáng chốc nhồi vào đầu hắn, nhưng hắn vẫn tò mò đi ra cửa,
tới trước cửa phòng kế bên, gõ cửa.
Sau cửa
không có động tĩnh gì, nhưng khi hắn cẩn thận nghe, lại có tiếng thở dốc mỏng
manh, hắn rùng mình, mở cửa xông vào, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh
ngạc đến ngây ngốc tại đương trường.
Trên
giường lớn, một cô gái tay chân bị trói, mắt bị bịt kín, miệng cũng bị nhét
vải, nằm như một con tôm, hữu khí vô lực giãy dụa.
Đoàn
Duẫn Phi sửng sốt vài giây, chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm.
Trên
người cô gái này chỉ có mỗi một bộ lễ phục dài màu đen nửa trong suốt, tuy kín
từ cổ đến chân, nhưng dưới bộ lễ phục là thân thể không mảnh vải, sa mỏng căn
bản không che được cảnh xuân mê người, bầu ngực tròn trịa, đường cong cân xứng,
nơi màu đen giữa hai chân ẩn ẩn hiện hiện làm người ta tâm hoả cuồng thiêu…… Bộ
dáng đó so với lộ ra trọn vẹn còn làm người ta tâm đãng thần trì hơn, uy lực
mười phần làm cảm giác “thèm ăn” của hắn trở lại.
Trái
tim hắn nóng lên……
Cô rốt
cuộc là ai?
Là ai
đưa cô làm “lễ vật” cho hắn?
Buồn
bực, hắn cúi người tháo khăn vải che mắt và miệng cô ra, gương mặt tuyệt đẹp
của cô xuất hiện, hắn ngẩn người, phát hiện cô đúng là người mấy ngày nay luôn
hiện hữu trong đầu hắn – Băng Thất Hàn!
Băng
Thất Hàn mở to mắt, nhìn hắn một cái, giống như không nhận ra, thần sắc mờ mịt
mà lười nhác, thì thào: “Tôi…… Tôi nóng quá……”
“Nóng
quá? Em ăn mặc đủ thiếu vải rồi.” Hắn chế nhạo ngồi bên người cô, hứng thú nhìn
cô.
“Ưm……
Tay chân tôi…… Hình như không thể cử động……” Cô vặn vẹo thân thể, muốn thoát
khỏi mớ dây thừng.
Đường
cong xinh đẹp nổi bật dưới lớp sa mỏng, giữ chặt tầm mắt hắn, hô hấp của hắn
nhất thời ngừng lại.
“Em
đang đùa gì vậy, Băng Thất Hàn?” Hắn cố gắng duy trì chút định lực cuối cùng,
không hoàn toàn mất cảnh giác.
“Tôi……
Có chút choáng váng…… Nóng quá…… Cởi trói cho tôi……” Cô kêu nhỏ, đôi môi hé mở,
hai gò má cũng hồng lên.
Hắn
nhíu mày, nhìn vào biểu hiện kì lạ của cô, hai mắt mờ sương, ý thức hỗn độn, có
vẻ bị uống phải thuốc gì đó.
Nhưng
có thể sao? Ai có bản lĩnh lớn vậy?
“Làm
ơn! Thả tôi ra…… Tôi nóng quá……” Cô ngẩng đầu lên, môi đỏ mọng hơi cong, khẩn
cầu hắn.
Thấy cô
làm nũng, hắn không nhịn nổi, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng ở tay chân cô, cũng
thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tay
chân cô vừa tự do, lập tức mỉm cười với hắn, nói: “Cám ơn…… Anh thật tốt……”
“Đừng
khách khí.” Hắn cẩn thận nhìn cô, xem cô rốt cuộc muốn giở trò gì.
“Tôi….Tôi
nóng quá….Anh có thể giúp… tôi không?” Cô chống mình ngồi dậy, không ngừng xoa
bóp ngực và gáy mình.
“Muốn
tôi giúp thế nào?” Hắn nhíu mày.
“Hôn
tôi…… Hạ nhiệt cho tôi……” Tay cô luồn ra sau gáy hắn, cởi khuy áo sơmi của hắn,
thân thể lửa nóng dựa vào hắn.
“Không
thành vấn đề, chút việc nhỏ ấy tôi rất sẵn lòng.” Hắn cười nhẹ một tiếng, ôm cô
vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô.
Băng
Thất Hàn hé miệng, chủ động vươn lưỡi, đùa giỡn trong miệng hắn, cũng đem hai
bầu vú ma sát lên vòm ngực hắn.
Hương
vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng hắn, trong nháy mắt lửa dục của hắn bùng phát,
hai tay cách lớp sa mỏng vuốt ve lưng, mông và ngực cô.
“Tôi……
Tôi muốn…… Rất muốn…… Cho tôi…… Làm ơn……” Cô thở hổn hển, yêu kiều nói bên tai
hắn, một tiếng khẩn cầu như lửa đổ thêm dầu, làm hắn ý loạn tình mê.
“Thật
không giống em, Băng Thất Hàn, nhưng tôi thích em như vậy…… Tràn ngập ấm áp và…
Tình người…” Hắn xoay người đè lên cô, cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm dưới
lớp sa mỏng, mút thật mạnh.
“A……”
Cô phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, ôm lấy đầu hắn.
Triền
miên một lát, hắn rốt cuộc không nhịn được, rút đi áo chính mình, xé bỏ bộ lễ
phục sa mỏng, điên cuồng hôn toàn thân cô, cùng với hoa tâm mềm mại giữa hai
chân cô……
Không
biết qua bao lâu, đang lúc hắn định cởi quần dài, tiến vào trong cơ thể cô,
bỗng nhiên hắn cảm thấy tứ chi có chút trì trệ, không thể dùng sức, trong lòng
cả kinh, vội vàng nhảy dựng lên, không ngờ vừa lùi lại, đầu hắn liền choáng
váng từng cơn.
“Có
độc! Em……” Hắn trừng mắt nhìn Băng Thất Hàn, đột nhiên kinh hãi, trúng kế của
cô rồi!
Nhưng
rõ ràng hắn vẫn âm thầm đề phòng cô ra tay, sao vẫn dính đòn?
Băng
Thất Hàn vốn vẻ mặt dâm đãng liền biến đổi, khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, cô
xuống giường, cười âm hiểm
“Quả
nhiên, muốn bắt tên sắc ma này, mỹ nhân kế vẫn đắc dụng nhất, sao? Có phải toàn
thân càng lúc càng cứng đờ, càng lúc càng không thể động đậy?” Cô ngồi xuống
giường, nhìn hắn khinh thường.
Để dùng
chiêu này, cô hy sinh không nhỏ, Lí Tử tìm mãi mới được một bộ lễ phục sa mỏng
dâm đãng, cô không muốn nhưng vẫn phải mặc vào, tẩm thuốc tê lên người đi quyến
rũ hắn, quả thực còn đau khổ hơn là chết, nhưng xem ra tất cả hy sinh đều đáng
giá, bởi vì cuối cùng cô cũng bắt được hắn!
“Em……
Sao em…… Làm được……” Hắn khó hiểu.
Cô cười
lạnh đến gần hắn, túm tóc giật ngửa đầu hắn ra sau, châm chọc nói: “Mày đoán
xem tao đã hạ độc mày kiểu gì?”
Cơn
choáng v