Polly po-cket
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

ó chút tiếng vang, yên lặng như trong môi

trường chân không.

Đợi

chút, gần hắn có bóng người, nhưng hắn không sao thấy rõ bọn họ, không sao nghe

được tiếng động từ họ……

Quá im

lặng! Hắn không thích im lặng như vậy!

Xoay

mình, hô hấp của hắn đột nhiên gấp gáp, vì hắn đã phát hiện thứ ngăn cách hắn

với những người khác là gì.

Thủy

tinh! Bốn phía hắn tất cả đều là một tầng thủy tinh rất dày, hắn bị nhốt bên

trong, nhốt trong…… Một cái ống nghiệm khổng lồ!

Thả tao

ra! Hắn đập vào thủy tinh hô to.

Người

sát bên ngoài cười châm chọc, miệng giống như nói: Đi đi! Dùng chân mày mà

trốn!

Chân?

Hắn cúi

đầu nhìn, thiếu chút nữa ngất xỉu, nửa người dưới của hắn…… Không thấy đâu cả!

Hắn chỉ

còn lại nửa người, giống như quái vật, bị những người đó nhìn ngó!

Chân

tôi! Chân tôi đâu rồi?

Hắn gào

thét, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười nhạo của đám người bên ngoài.

Hắn

nhìn trái nhìn phải, kinh hoảng phẫn nộ, vô cùng lo lắng sợ hãi, dùng sức đấm

vào thủy tinh, nhưng vào lúc này, những người bên ngoài thoắt biến thành một

đôi chân, chạy tới chỗ hắn, không ngừng đá thủy tinh, thủy tinh liền vỡ nát,

toàn bộ cái chân như muốn nhập vào cơ thể hắn!

Không!

Đừng mà! Tôi chỉ muốn chân tôi! Trả lại cặp chân cũ của tôi đây–

“Không

–” Đoàn Duẫn Phi đau khổ kêu lên, mở choàng mắt, trong mắt lộ vẻ lo sợ, cả

người vã mồ hôi như tắm.

Là mơ!

Hắn thở phì phò, thân thể căng cứng chậm rãi thả lỏng……

“Sao?

Người đột biến mà cũng gặp ác mộng à?” Một giọng nói rắn rỏi dày đặc ngữ điệu

người Nhật vang lên bên trái hắn.

Hắn

cảnh giác quay đầu, phát hiện bốn phía là không gian cực kỳ giống phòng thí

nghiệm, hắn chỉ mặc một cái quần đùi bó sát, giống một con ếch nằm ngửa trên

bàn mổ chờ giải phẫu, tay chân đều bị khóa lại bằng thép ròng, đứng bên trái

hắn là một ông già nghiêm khắc đáng sợ, tóc húi cua, mặc kimono truyền thống

của Nhật, đang cúi đầu nhìn hắn cười lạnh.

Nơi này

là……

Thần

trí phân tán khắp nơi đều trở lại trong đầu, hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra, lập

tức hiểu được tình cảnh trước mắt của mình.

Không

cần phải nói, nơi này chính là tổng bộ ở thủ đô của Nhật Liên Tổ, còn ông già

trước mắt, nhất định là Băng Thất Long Hình.

Được

lắm, hắn bị Nhật Liên Tổ bắt làm tù binh rồi.

Hắn âm

thầm thử cử động chân, nhưng chân hắn không thể dùng sức, vẫn tê dại như trước,

căn bản không thể biến thân…

Chết

tiệt! Hiệu lực của loại thuốc tê này thật là dài.

Cảm

giác buồn nôn khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm lại lần nữa bao phủ hắn, hắn

vừa phẫn nộ vừa bất an.

“Mày mơ

thấy gì vậy hả Đoàn Duẫn Phi?…… Không, tao nên gọi mày là Khai Dương mới đúng……

Hừ hừ, Khai Dương của Bắc Đẩu Thất Tinh rốt cục đã lọt vào tay tao.’ Băng Thất

Long Hình hơi mỉm cười, nhưng biểu cảm còn lạnh hơn băng.

Hắn hít

một hơi, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Băng Thất Hàn cười lạnh nhạt đứng bên

kia bàn giải phẫu, dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn hắn.

Thoáng

chốc, ác mộng bị ném ra sau đầu, tính cuồng của hắn lại trỗi dậy, ngữ điệu châm

chọc Băng Thất Long Hình, “Không sao, con gái mày đến sắc dụ tao, có mệt đến

mấy tao đây cũng cam lòng……”

Băng

Thất Hàn nghe vậy biến sắc.

“Để đạt

được mục đích, không từ thủ đoạn, đây là nguyên tắc của tao.” Băng Thất Long

Hình hừ lạnh.

“Làm

con gái ông vất vả rồi!” Hắn chế nhạo, liếc nhìn Băng Thất Hàn.

Sắc mặt

Băng Thất Hàn càng lúc càng khó coi, phẫn nộ tiến lên phía trước, lạnh lùng

trừng mắt nhìn hắn.“Đủ rồi, đừng mồm mép nữa, mày hẳn phải biết mục đích bọn

tao bắt mày.”

“Sao

tôi biết được? Đáp án duy nhất tôi đoán ra chính là em yêu tôi mất rồi.” Hắn

bướng bỉnh chớp chớp mắt với cô.

“Bốp!”

Băng Thất Hàn phút chốc cho hắn một cái bạt tai.

Hắn

nhíu mày, hóp má lại, chậc chậc nói, “Tôi vẫn nghĩ là em từng được tôi dạy dỗ,

sẽ có thể ôn nhu hơn, kết quả vẫn hung hãn như cũ.”

“Câm

mồm!” Cô tức giận quát to.

“Bảo

tôi câm mồm, tôi đây sẽ không mở miệng nữa.” Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Đồ

khốn nạn……” Cô suýt không nhịn được đấm vào quai hàm hắn.

Vừa

rồi, nhìn bộ dạng hắn khi gặp ác mộng, cô thiếu chút nữa đã đồng tình với hắn,

không nghĩ rằng hắn tỉnh lại vẫn không đổi được bản tính lưu manh.

“A Hàn,

con sao thế? Sao lại có thể bị hắn xoay mòng mòng?” Băng Thất Long Hình cả giận

nói. Hắn có chút kinh ngạc, cô con gái từ nhỏ đã được hắn dạy thành bình tĩnh

tuyệt tình, lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến vậy trước mặt tên họ Đoàn này.

Băng

Thất Hàn cả kinh, phát hiện mình thất thố, cắn môi dưới, cúi đầu lui về phía

sau. “Con xin lỗi, thưa cha.”

Lần nào

cũng thế! Chỉ cần đối mặt Đoàn Duẫn Phi, lý trí của cô sẽ không cánh mà bay! Cô

rất muốn biết vì sao mình lại dễ dàng chịu ảnh hưởng của hắn như vậy……

“Ta

biết con hận hắn, chờ đến sau khi buộc hắn nói ra nơi ẩn náu của Bắc Đẩu Thất

Tinh, ta sẽ giữ lại một cánh tay cho con chặt chém.” Băng Thất Long Hình lại

gần bàn mổ, mặt đầy sát khí. “Khai Dương, khai mau, Bắc Đẩu Thất Tinh rốt cuộc

trốn ở đâu?”

Đoàn

Duẫn Phi cười cười, miễn cưỡng nói: “Tao quên rồi.”

“Thật

không? Tao sẽ làm mày nhớ lại nhan