pacman, rainbows, and roller s
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

Tiểu Nhi tuyệt không hiểu

được, Phong thiếu gia cùng chúng ta không thân cũng chẳng quen, mà hắn

còn là khách quý của đường ca, vì sao lại chịu giúp ta? Sau đó, Tiểu Nhi hỏi thăm, mới biết được Phong thiếu gia là tổng quản của “Minh ký

thương hành”. Vì nể mặt hắn, đường ca mới bằng lòng cho ta rời đi Cừu

gia trang, đến Yên Liễu trang làm khách. Nói như vậy, “Minh kí thương

hành” này là rất nổi danh, đúng không?」 Cừu Y Nùng nhìn chằm chằm Miễn

Tử Tuấn hỏi.

「 Rất nổi danh.」 Miễn Tử Tuấn gật đầu khẳng định.

「 Vậy theo như lời ngươi nói lúc trước, Phong thiếu gia cũng phải

dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể đem thanh danh của “Minh kí” vang

danh thiên hạ, kia không phải đại biểu, hắn cũng là người làm ăn không

thành thật……」 nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, “Nhưng mà, tại sao

hắn lại không đàm điều kiện khi muốn giúp ta rời khỏi bàn tay của đường

huynh, đã xin đường huynh cho ta đến Yên Liễu trang rồi?”

Cá tính của nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng từ lúc gặp gỡ Phong Dục

Vũ, trong lòng nàng liền càng cảm thấy bất an. Hơn nữa, Lạc Nhi chưa

từng rời xa nàng, cho nên trong lòng nàng cũng vô cùng sợ hãi.

「 Đừng nghĩ quá nhiều.」 Miễn Tử Tuấn thấy được đáy mắt của nàng là bất an cùng khủng hoảng, trong lòng dâng lên thương tiếc.

「 Ta không phải đáp ứng nàng rồi sao, chờ ta đem nàng dàn xếp ổn

thỏa, thì sẽ phái người đến Hàn Châu, tìm hiểu mọi việc rõ ràng, hơn nữa giúp nàng đem Tiểu Nhi đến?」 hắn an ủi nói, nhưng mà, hắn chưa từng an

ủi nữ nhân bao giờ, nên ngữ khí cũng có chút gượng gạo.

「 Ta nhớ rõ a!」 Cừu Y Nùng có chút đáng thương hề hề nhìn hắn,「 nhưng mà chúng ta không phải không đi kinh thành nữa sao?」

Hắn bật cười,「 không đi kinh thành cũng không đại biểu chuyện ta đã đáp ứng nàng sẽ không làm nha!」

「 Thật ư?!」trong mắt Cừu Y Nùng lập tức bật ra tia hưng phấn.

「 thật sự.」 Miễn Tử Tuấn gật đầu.

「 Mặt khác, nàng đã hiểu lầm một chuyện. Việc buôn bán của Phong Dục

Vũ cũng không phải không thành thật như nàng suy tưởng như vậy, mà “Minh ký” cũng không phải dùng thủ đoạn bất chính để đanh bóng thanh danh

nha! Ta còn quên nói cho nàng biết, Tuấn ca ca của nàng cũng là một

trong bốn tổng quản của “Minh ký thương hành” nha!」 nói đến này, Miễn Tử Tuấn nhìn thấy nàng hai mắt tròn xoe, mở to nhìn hắn, bộ dáng “ngốc

nghếch” đáng yêu, nhịn không được, vươn một bàn tay, khẽ nhéo lấy chóp

mũi của nàng.

「 Hồi hồn ! Nha đầu ngốc. Ta là tổng quản của “Minh ký” cũng không đáng sợ như vậy đi!」

「 Tuấn…… Tuấn ca ca…… Ngươi…… Ngươi là……」 Cừu Y Nùng lắp bắp mở miệng, khuôn mặt bé nhỏ lộ ra hoảng sợ.

Thiên a! Vừa rồi nàng mới phê bình “Minh ký thương hành” có khả năng

không phải là thương gia thành thật, ngay sau đó lại lập tức biết được,

Tuấn ca ca, người luôn tận tình chăm sóc nàng, ân cần tỷ mỷ mấy ngày qua là một phần tử của “Minh ký”. Kia…… Kia nàng vừa rồi không phải là cũng mắng luôn Tuấn ca ca sao?

Nha! Nàng không còn mặt mũi gặp người !

「 Đúng vậy, ta là…」 Miễn Tử Tuấn nhìn nàng vẫn không thể hoàn hồn,

khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứng đờ như cũ,「 Lại trừng, trừng nữa tròng mắt

sẽ rơi xuống nha!」 hắn trêu tức giễu cợt nàng.

Cừu Y Nùng nghe vậy, lập tức chớp chớp mắt, tay nhỏ bé không ngừng

vỗ nhẹ nhẹ vào mắt, bộ dáng mười phần đáng yêu, ngốc nghếch làm cho Miễn Tử Tuấn ý cười càng sâu, mà làm cho hai huynh đệ Ô gia ngồi kế bên “xem diễn” cũng bậc cười thành tiếng.

Cừu Y Nùng đang chột dạ, xấu hổ không thôi vì lời nói vô tâm của

mình, thì lại càng bối rối nhìn tình cảnh trước mặt, ba nam nhân cứ cười không ngừng, làm nàng luốn cuốn, chỉ biết chớp chớp mắt, cúi đầu, không nói được lời nào .

「 Dục Vũ nếu biết được vì hắn hành sự cứ dấu dấu diếm diếm, kỳ lạ khó hiểu, khiến cho “ai đó” hiểu lầm hắn là gian thương, kinh doanh “Minh

ký” không thành thật, không biết sẽ có cảm tưởng gì?」 Miễn Tử Tuấn cư

nhiên rất hứng thú với phản ứng của Phong Dục Vũ, tin rằng rất thú vị

nha.

「 Hẳn là không có gì cảm giác đi!」 Ô Hạo cười phản bác. Phong gia

biểu tình lúc nào cũng trầm tĩnh ít nói, chỉ sợ đã sớm có thói quen đối

với người ngoài là “miễn bình luận” .

Ô Lặc ở một bên cũng liên tiếp gật đầu tán thành lời nói của huynh

trưởng. Bọn họ đều biết, tứ đại tổng quản của “Minh kí thương hành”,

người người đều là nhân trung chi long (rồng trong loài người), nếu không uy danh của “Minh kí” làm sao càng ngày càng lớn mạnh, không

người có thể địch lại a! Bất quá tứ đại tổng quản, mỗi người lại có một

cá tính riêng biệt.

Như là phụ trách khu vực Tây Nam – Phương Lăng, Vũ Dương Lăng tổng

quản, trên mặt luôn mang tươi cười, kì thực trong lòng hắn đang nghĩ cái gì thì không ai biết được.

Mà phụ trách khu vực Tây Bắc, Kiều Kiếm Vân, Kiều tổng quản lại luôn

tao nhã hữu lễ, là cho người ta cũng không đoán được thái độ của hắn.

Về phần Phong Dục Vũ, Phong tổng quản, bởi vì nhị gia thường nam hạ

xử lý thương vụ cùng hắn, mới làm cho bọn họ có thể hiểu rõ một chút

tính tình của Phong gia. Đơn giản mà nói, nếu có người chưa biết rõ đầu

đuôi mà nhắm vào Phong gia mắng to, hắn cũng sẽ không lập tức trở