XtGem Forum catalog
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

i.

「 Buông nàng ra!」 thanh âm giận dữ nóng vội vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch của đêm tối.

Vừa vào phòng, Miễn Tử Tuấn liền tìm kiếm thân ảnh trên giường, rõ

ràng không thấy, lại nhìn thấy một màn trước mắt, hắn lập tức biết được

“gói hàng khổng lồ” kia nhất định là Nùng nhi, bởi hắn cũng đã từng dùng cách thức tương tự đem nàng rời khỏi Yên Liễu trang.

Thanh âm tức giận vừa vang lên, thân hình của Miễn Tử Tuấn cũng đồng

thời vọt tới, vươn tay muốn đoạt lấy “gói hàng” từ trong tay hắc y nhân

nhất thời còn chưa kịp phản ứng, tiện đà đấm thẳng một quyền vào mặt

hắn.

「 a –」 Thanh âm thảm thiết vang lên, hắc y nhân đau đớn buông tay, ôm lấy mặt, “gói hàng” vì thế cũng theo quán tính, không còn cân bằng,

liền rơi xuống đất.

Miễn Tử Tuấn nóng lòng, nhìn thấy “gói hàng” sắp rơi xuống, tâm chấn

động, dùng hết sức bật, tung người đỡ lấy Nùng nhi, sợ nàng rơi như vậy

sẽ bị thương. Thân thủ nhanh nhẹn, hắn vừa lúc đỡ được nàng, vội vàng ôm vào trong ngực, phóng đến bên giường, đặt “gói hàng” lên nhuyễn tháp,

mở đệm chăn, nhìn xem một lượt, muốn xác định rõ ràng nàng thực có hay

không bị thương.

Miễn Tử Tuấn tạm thời rời khỏi “vòng chiến”. Ở bên này, Ô gia huynh

đệ nối gót theo sau hắn, vừa bước vào liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra, không nói một lời, liền nhanh chóng bắt được tên hắc y nhân mới lồm cồm ngồi dậy sau cú đấm trời giáng của Miễn Tử Tuấn, cùng với tên hắc y nhân bên ngoài đang tính chuồn êm.

Chỉ khoảng nửa khắc, không cần tốn nhiều sức, thậm chí cũng không

kinh động đến các lữ khách khác đang ngủ trọ trong khách điếm, hai gã

hắc y nhân ý đồ lợi dụng đêm tối, bắt cóc người, đã bị tóm gọn, bị điểm ma huyệt, làm cho toàn thân bất động, bắt ngồi trên ghế, khuôn mặt tràn đầy âu lo, hoảng sợ.

Không cần nhiều lời ép hỏi, hai gã lâu la vừa rồi đã bị võ công kinh

người, một thân tu vi của Miễn Tử Tuấn cùng hai huynh đệ Ô gia làm cho

sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng thành thật khai báo, mong nhận được

khoan hồng.

***

Nguyên lai hai hắc y nhân này chính là hai võ sư, được thuê làm hậu

vệ, đi theo bảo đảm an toàn cho con trai độc nhất của vương gia – Vương

Dụ Tông ở Long Hoa trấn, trấn kế cạnh Phượng Khâu trấn này.

Vương Dụ Tông trời sinh háo sắc, bản tính dâm tà, lại ỷ vào tài lực

và quyền thế của dòng tộc mà ức hiếp mọi người. Chỉ cần là cô nương nhà

nào bị hắn nhìn trúng, hắn sẽ không từ thủ đọan để chiếm được nàng.

Vương Dụ Tông mặc dù thê thiếp đã thành đàn, nhưng bản tính háo sắc

vẫn chút không thay đổi, thậm chí ngày càng tác tệ, điên cuồng, không có việc gì liền đi chung quanh tìm kiếm “hàng mới”. Cho nên, toàn bộ Long

Hoa trấn, chỉ cần vừa nghe phong phanh Vương Dụ Tông ra khỏi đại môn

liền hoảng sợ đến gà bay chó chạy, nhà nào có con gái, phụ nữ lập tức

đóng cửa tắt đèn, khuê nữ sợ hắn còn hơn sợ ma quỷ, mà xu hướng này càng ngày càng nghiêm trọng.

Vì cảm thấy Long Hoa trấn càng lúc càng khó tìm thấy “hàng mới”,

Vương Dụ Tông liền nhân cơ hội Phượng Khâu trấn tổ chức hội chùa, lên

đường sang đây, bắt đầu cuộc “săn bắn”. (>.<, ta đạp, cái tên này

BT quá!!!)

Cho nên, tối nay, hắn mới ở trên đường nhìn thấy Cừu Y Nùng. Vừa nhìn thấy nàng, tâm tà của hắn đã nổi lên, bản tính háo sắc muốn động dục

khiến hắn liền sai thủ hạ lén theo sau nàng, tìm kiếm nơi nàng cư ngụ,

ra lệnh trong đêm nay lập tức hành động, bắt cóc nàng đem về, thỏa mãn

thú tính của hắn.

Vương Dụ Tông đại khái không có dự đoán được, hắn hoành hành ngang

ngược nhiều năm, lúc này đây thật sự chọc vào tổ kiến lửa, trêu chọc đến đại nhân vật.

「 Phanh 」

Một tiếng đập bàn thanh thúy vang lên, ngồi ở mép giường, Miễn Tử

Tuấn vừa nghe xong “khẩu cung” của hai tên hắc y nhân, sắc mặt buộc

chặt, ánh mắt cuồng nộ, các khớp ngón tay xiết chặt đến trắng bệt, nhất

kích hạ một chưởng xuống giường!

「 Khá lắm, Vương Dụ Tông, quả nhiên là vô pháp vô thiên, gỗ mục không thể giữ!」 hắn tức giận mắng to, hai mắt trừng lớn, ánh mắt lạnh lẽo,

tràn đầy phẫn nộ thẳng tắp nhìn về hai hắn y nhân đang đổ đầy mồ hôi

lạnh,「 các ngươi ở trên người Nùng nhi hạ mê dược gì, vì sao cả buổi vẫn còn bất tỉnh?」

「 là…… Thần…… Thần tiên thảo.」một gã hắc y nhân run giọng trả lời.

Thần tiên thảo, cái tên đã nói lên ý nghĩa của nó, chính là có thể cho người dùng dược thảo khoái hoạt giống như thần tiên.

Miễn Tử Tuấn biến sắc, hai tay niết quyền, phút chốc từ mép giường đứng bật lên.

「 Đừng nói với ta đây chính là loại xuân dược thường được sử dụng trong kỷ viện…đi!!!」 hắn nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Toàn thân hắn tràn ngập sát ý, lạnh lẽo như hàn băng, ngay cả hơi thở cũng tỏa ra mùi vị cực kì nguy hiểm, làm cho hai người đang bị hắn tra

hỏi toàn thân rét lạnh, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, mấp máy cánh môi, nhưng mà một chút thanh âm cũng phát không được.

Miễn Tử Tuấn không còn kiên nhẫn, tiến về phía trước, một cánh tay

đã xách lấy cổ áo của một tên hắc y nhân, kéo thẳng lên, làm cho hai

chân của hắn không thể chạm đất.

「 Trả lời câu hỏi của ta, nói!」 hắn lớn tiếng quát.

「 là…… Đúng vậy.」 bị nắm trụ vạt áo