Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

m giác cả người khô

nóng bức điên, tuyệt không hiểu được vì sao Miễn Tử Tuấn không nhanh

thay nàng nghĩ ra biện pháp, giải trừ khổ sở toàn thân cho nàng, ngược

lại cứ lải nhải, nói xong một câu rồi lại mắng một câu, nàng căn bản là

không rõ hắn đang thao thao bất tuyệt cái gì nữa! (_ _!)

Nàng đem hết khí lực toàn thân, muốn đem hắn kéo gần lại nàng, muốn

thân hình “mát lạnh” của hắn giảm nhiệt cho nàng, càng muốn hắn hôn

nàng, cảm giác đó thật tuyệt nha, không nhửng “mát” hơn, mà còn có một

loại sung sướng mà nàng không giải thích được cũng lan tràn khắp toàn

thân, làm nàng thoải mái nha. Nhưng mà, dù nàng có cố ra sức thế nào,

người hắn vẫn cứng đờ một chỗ, khoảng cách vẫn không hề suy giảm chút

nào…

Nàng cảm thấy suy sụp lại ảo não, cảm giác nóng bức trong người không ngừng thôi thúc, dường như “dẫn đường” cho nàng, kéo hắn không được,

nàng lập tức bỏ qua ý định đó, nhưng hai tay lại luồn vào lớp y phục của Miễn Tử Tuấn, chà xát vòm ngực săn chắc của hắn. (T___T)

Nàng vươn cái lưỡi hồng hồng, liếm liếm cánh môi đỏ tươi căng mọng,

cũng hướng hắn ai kêu ra tiếng, 「 Tuấn…… Tuấn ca ca…… Ta nóng quá, thật

là khó chịu nha……」 nàng vẻ mặt đau khổ, vươn một cái tay nhỏ bé, giữ

chặt bàn tay to của hắn, không ngừng chà sát lên vùng bụng của mình,

mong sẽ giảm bớt một chút nóng bức, để nàng đỡ phải khổ sở thế này. (>.<)

Hắn chỉ biết! Hắn chỉ biết Nùng nhi của hắn một chút cũng nghe không hiểu hắn vừa nói cái gì!

Bất quá, hắn cũng đã đi đến cực hạn của mình.

Miễn Tử Tuấn thả lỏng cánh tay, làm cho tay nhỏ bé của nàng dẫn bàn tay mình ngao du trên từng tấc da thịt mềm mại…

「 Rất khó chịu sao? Nùng nhi.」 hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đê mê.

「 ân…… Thật là khó chịu…… Tuấn ca ca, ngươi giúp… giúp ta được

không?」 cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ bừng, nàng không hề hay biết,

câu nói vừa rồi có bao nhiêu ái muội, bao nhiêu phiến tình.

「 Cho dù giúp nàng… vì tình hình đặc biệt, lúc ấy phải đem quần áo

trên người nàng thoát sạch sẽ, đối với nàng muốn làm gì thì làm cũng

không quan hệ?」 hắn gầm nhẹ . (T___T)

「 không…… Không quan hệ……」 do không biết “sắp chết đến nơi” Cừu Y Nùng, không chút do dự trả lời.

「 không hối hận?」 biết rõ, giờ phút này, muốn nàng, giữ lấy nàng là

không công bằng với nàng, nhưng là hạ thân trướng đau làm cho hắn đã

không còn nghĩ được nhiều như vậy . Huống chi nếu hắn không giúp nàng,

hắn không nhẫn tâm nhìn thấy nàng khổ sở vì bị dục hỏa dày vò.

(aiz…>.<)

Miễn Tử Tuấn liều mình vì chính mình tìm lý do muốn giữ lấy nàng!

「 Làm sao có thể?」 nàng bỗng dưng trợn to hai mắt, đáy mắt có thâm

nùng tín nhiệm,「 Tuấn ca ca sẽ không hại ta !」ngữ khí của nàng tràn ngập chắc chắc.

「 hảo! đáy mắt Miễn Tử Tuấn lúc này đã hừng hực hỏa diễm!

Nghe thanh âm kiều mị của nàng, Miễn Tử Tuấn trong đầu đã bị dục hỏa

dốt thành một đoàn tương hồ, aiz, không thể nhẫn, giới hạn của hắn đã

bức đến cực hạn, vô lực chống đỡ. Hắn cuối người, cánh tay khẽ vòng

xuống vòng eo thanh mảnh, nâng người Nùng nhi lên một chút.

「 Tuấn ca ca……」 nàng thở hổn hển, tứ chi mềm mại vô lực, toàn thân

đều bức rức khó chịu, có một loại khát vọng vô thức muốn được thỏa mãn

cứ cuồn cuộn chảy tràn trong cơ thể, làm nàng rất khó chịu.

「 Đừng nóng vội, Nùng nhi.」 dục hỏa trong mắt Miễn Tử Tuấn nồng đậm,

thanh âm vì tình dục lấn át cũng trầm khàn, bàn tay thô to nhẹ nhàng

tháo bỏ áo ngoài của nàng… Bờ vai thon gầy, trắng mịn như ngọc càng làm

nổi bậc sắc yếm đỏ tươi, làm cho hắn ngây ngất, điên cuồng.

Hình ảnh mê người, phiếm tình đập vào mắt Miễn Tử Tuấn, theo bản

năng, một bàn tay thô to lập tức chụp phủ lên một bên đẩy đà, non mịn

của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Miễn Tử Tuấn bị cảm giác mềm mại, co dãn, trơn láng nơi bàn tay

truyền đến làm cho thần trí đảo điên. Nùng nhi của hắn quả nhiên là mỹ

nhân “trân phẩm”, phải biết, cảm giác này có bao nhiêu mê hoặc, không gã đàn ông nào không thèm khát, dục hỏa trong người cứ thế càng cháy càng

mãnh liệt… Nơi mềm mại của nàng thật mê người, cách một lớp xiêm áo,

cũng đã bức hắn đến điên!

「 ách……」 toàn thân truyền đến một loại khuây khoả khiến Cừu Y Nùng run run, ánh mắt mê mang, tận tình đáp lại an ủi của hắn.

「 hảo mẫn cảm a!」 hắn hưng phấn cười nhẹ, nhìn nàng kiều mị ưởn thân, đem nhuyễn ngọc ôn hương kề sát thêm vào bàn tay mình, một cảm giác đê

mê lập tức tràn ngập tâm trí.

Nhanh chóng cởi bỏ cái yếm đỏ tươi, hai quả tuyết lê đẫy đã lập tức

sừng sững trước mặt, Miễn Tử Tuấn mê đắm ngắm nhìn. Cuối người, bạc môi

ấn hạ xuống một bên nhũ tiêm, hấp duẫn đóa hoa hồng xinh e lệ, bàn tay

cũng không ngừng luật động, chậm rãi xoa nắn đỉnh phong sơn còn lại, tận tình chăm sóc. Cái lưỡi thô ráp, càn quấy, chơi đùa đỉnh tuyết phong,

làm cho nụ hoa nhanh chóng se sắt, vì kích tình mà đỏ hồng diễm lệ. Môi

lưỡi cùng tiến, luân phiên thay đổi, làm cho gò bồng đảo của Cừu Y Nùng

nhanh chóng ướt át, phiến tình….

「 ngô……」 một trận khoái cảm uy mãnh chảy tràn trong cơ thể, nàng vô tình rên rỉ, nhu cầu sinh lý làm cho nàng dồn dập thở dốc.

Không đủ, không đủ!


XtGem Forum catalog