
anh tuấn
rạng ngời, trên mặt không hề có dấu vết của một đêm “mất ngủ”. Trừ bỏ
đáy mắt vẫn lưu lại một chút thỏa mãn sung sướng, bộ dáng cùng biểu tình của hắn vẫn như thường ngày, không có gì sai biệt.
Vừa bước vào đại sảnh, Miễn Tử Tuấn lập tức nhìn thấy Ô Hạo đang ngồi trên ghế chờ hắn.
「 Người đâu?」 hắn không nói nhiều lời, trực tiếp tiến lên, hỏi thẳng vào vấn đề, đáy mắt nổi lên nghiêm khắc.
Ô Hạo từ ghế đứng dậy, vừa nghe liền hiểu được hàm ý trong lời nói của chủ tử, vì thế cũng lập tức trả lời
「 Nhị gia, Vương Dụ Tông kia ở trấn này cũng có rất nhiều tai tiếng,
tai mắt của hắn cũng không ít, cho nên Ô Lặc đã đến trấn Thanh Hoa
trước, xem xét tình hình, giám sát hắn. Nhị gia đã quyết định nên giáo
huấn hắn như thế nào rồi sao?」
「 Ta muốn đích thân “giáo huấn” hắn một chút, sau mới đưa hắn lên
quan. Hơn nữa ta còn muốn dạy hắn, cho dù là Vương gia có thể một tay
che trời, lúc này rốt cuộc cũng không thể sống yên!」 Miễn Tử Tuấn sắc
mặt âm trầm, ngữ khí thô bạo nói ra tính toán trong lòng hắn.
Ô Hạo nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận của chủ nhân, không khỏi tâm sinh nghi hoặc, liền hỏi:
「 Nhị gia, Y Nùng cô nương không có việc gì đi?」
Miễn Tử Tuấn sửng sốt, không hiểu nhìn hắn, 「 Nàng sẽ có chuyện gì?」
「 Ta là nói, đêm qua Y Nùng cô nương bị hai gã hỗn đản kia hạ dược, nàng ấy không phải có việc gì chứ?」
「 Không có việc gì . Nàng đang ngủ ở trong phòng, còn chưa tỉnh lại,
cho nên ta mới tính đi trước, đem chính sự làm thỏa đáng, sau đó lại đi
kêu nàng rời giường.」 vừa nhắc đến Nùng nhi, ánh mắt của hắn lập tức nhu hòa, ý cười cũng nhẹ nhàng lan tỏa.
「 Nhị gia, Y Nùng cô nương, nàng……」 Ô Hạo có chút giật mình, ánh mắt
dò xét, không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử. Tuy nói trong lòng sớm hiểu được, nhưng chủ tử thẳng thắn cũng không tránh khỏi rất……
「 Ngươi cũng biết Nùng nhi đêm qua bị hạ dược gì đi! Nay Nùng nhi đã
là người của ta, ta cư nhiên sẽ không thể bỏ qua kẻ muốn hãm hại nàng,
có ý đồ với nàng!」
Miễn Tử Tuấn nói được làm được, thuận tiện cũng cho Ô Hạo biết được quan hệ giữa hắn và nàng đã thay đổi.
「 Nhị gia, vậy về sau, chúng ta có phải sẽ thay đổi xưng hô, gọi Y
Nùng cô nương một tiếng “nhị thiếu phu nhân” hay không?」 Ô Hạo thử hỏi.
Nếu hắn nhớ không lầm, trong đầu chủ tử vẫn không có ý niệm thành thân……
「 Không cần.」 Miễn Tử Tuấn vẫy vẫy tay, “Chúng ta sẽ không thành
thân.” hắn quả quyết nói, nhớ tới đêm qua, Nùng nhi hùng hồn tuyên bố
“tuyên ngôn độc thân” của nàng, không biết vì sao, trong lòng càng nghĩ
lại càng không thoải mái.
「 Dát?! Kia……」 cái này… Ô Hạo thật đúng là không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là tình huống gì.
Cừu Y Nùng cũng không phải là một nữ nhân tùy tiện, nàng vẫn là một
khuê nữ, danh môn tú lệ nha! Trước đó, chủ tử đã cùng Y Nùng cô nương
ngủ cùng một phòng, đồng giường cộng chẩm, nay lại…ăn nàng đến xương
cũng chẳng còn, thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc, nói không thú
nàng vào cửa?! Này…… Này đang diễn cái tiết mục gì nha, hắn như thế nào, xem cũng không hiểu?
「 Đừng ngẩn người ra nữa, ngươi trước nói cho ta biết, nhà của tên
hỗn đản kia ở chỗ nào?」 Miễn Tử Tuấn vẫy vẫy tay, cực không muốn nói ra, là Cừu Y Nùng không cần hắn phụ trách. Vì thế hắn nhanh chuyển đề tài,
xả hồi chính sự.
Quả nhiên, Ô Hạo lập tức nói:「 Thuộc hạ dẫn đường cho nhị gia.」
「 Không cần , ngươi chỉ cần nói cho biết vị trí chính xác là được, ta sẽ tự mình đi đến. Ta muốn ngươi giúp ta canh giữ ở ngoài cửa phòng của Nùng nhi, không cho phép bất luận kẻ nào nhiễu nàng. Dù sao ta chỉ “tốn một ít thời gian” với tên Vương Dụ Tông đó, chờ sau khi ta cùng Ô Lặc
trở về, lại đến tìm ngươi thương thảo chuyện khác.」 Miễn Tử Tuấn kiên
trì nói, không muốn để Cừu Y Nùng một mình ở lại khách điếm, nhất là
nàng đang “ mệt mỏi” mà ngủ say thế này.
「 Ân, thuộc hạ hiểu được. Ta sẽ canh giữ ở ngoài cửa phòng, sẽ không cho bất kỳ ai quấy rầy nàng.」 Ô Hạo lập tức đáp ứng.
「 Hảo. Ta đi, rất nhanh sẽ quay lại.」 dứt lời, thân ảnh của Miễn Tử Tuấn đã nhanh biến mất ở ngoài cửa phòng.
***
Một hàng bốn người của Miễn Tử Tuấn ở Phượng Khâu trấn dừng lại mấy ngày, mới tiếp tục hướng phương Bắc mà tiếp tục lên đường.
Dừng lại ở Phượng Khâu trấn lâu như vậy, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì Cừu Y Nùng bị người khác hạ dược.
Chuyện Cừu Y Nùng thiếu chút nữa bị người khác bắt đi, chân chính
chọc giận Miễn Tử Tuấn. Mỗi khi nhớ tới, nếu không hắn không kịp thời
phát hiện điểm kì quái, nhanh chóng chạy đi xem xét, vừa lúc cứu được
nàng, thì nàng đã lọt vào tay tên cầm thú đó, khó tránh khỏi bị lăng
nhục, thì lửa giận trong người lại bùng cháy dữ dội, khó thể kìm nén.
Bất quá, Miễn Tử Tuấn giận đến mặt đen như lọ nồi, cũng không thể
thống khoái mà đem tên đầu sỏ gây nên chuyện này, Vương Dụ Tông cấp làm
thịt. Hắn chẳng qua là “giáo huấn” tên đó một chút, làm cho hắn chỉ còn
nửa cái mạng, “hấp hối”, mới đưa hắn đến quan phủ, để cho hắn chịu thêm
một ít khiển trách mà thôi.
Để tránh sau khi bọn họ rời đi, Vương gia sẽ hội lợi dụng tài lực
cùng quyền thế đến du thuyết h