
ho mệt mỏi
trong người có phần tan biến, tựa người ra phía sau, đem sức nặng toàn
thân thống khoái đặt trên vòm ngực rắn chắc của hắn.
「 Lại muốn ngủ ?」 Miễn Tử Tuấn trêu ghẹo nói. Hắn đã muốn không đếm
được nàng vì mệt mỏi mà ngủ gật trên đường bao nhiêu lần. Bất quá làm
người ta bội phục là, suốt chặng đường dài như thế, nàng ngay cả một câu câu oán hận cũng chưa từng phát ra, chỉ thi thoảng “gà gật” một chút,
tỉnh táo lại thì lại như một con sáo nhỏ, hiếu kì với mọi thứ xung
quanh, miệng nhỏ ríu rít không ngừng. Thật sự là làm người ta khó có thể tưởng tượng, nàng là một nữ tử ở phía nam.
「 Mới không đâu!」 mí mắt vừa mới cúi hạ, Cừu Y Nùng vừa nghe được
Miễn Tử Tuấn chế nhạo, lập tức mở to mắt, vực dậy tinh thần phản bác
「 ta còn có chuyện muốn hỏi huynh, không rảnh ngủ.」
Hừ! Tuấn ca ca xấu, mỗi lần chỉ cần nàng trộm ngủ gật sẽ bị hắn phát
hiện, còn có thể bị hắn cười nhạo. Chậc! Thật sự là không phúc hậu!
「 Hảo, hảo, không ngủ. Nàng muốn hỏi ta cái gì?」 Miễn Tử Tuấn lập tức phụ họa, đáng tiếc trong giọng nói vẫn dấu không được ý cười nồng đậm.
Cừu Y Nùng có chút không thoải mái, trong lòng thầm mắng vài câu sau
mới mở miệng hỏi: 「 Tuấn ca ca, huynh nói huynh còn có ba huynh đệ, kia, bọn họ cũng có bộ dáng giống huynh sao?」
「 Giống nhau? Có ý tứ gì?」 Miễn Tử Tuấn khó hiểu, nhìn nàng, liếc mắt một cái.
「 Ta là nói, bọn họ có phải cũng rất cao lớn, trước ngực cũng có rất
nhiều lông ngực như huynh hay không? A, quan trọng nhất là, ánh mắt của
bọn họ cũng có màu lam không?」 Cừu Y Nùng “cẩn thận xem xét” mấy ngày
nay, cuối cùng cũng rút ra được mấy đặc thù này. Nàng thật sự cảm thấy,
bộ dạng của hắn cùng những nam nhân nàng từng thấy rất khác nhau nha.
Miễn Tử Tuấn cảm thấy thú vị, tà nghễ nhìn nàng, liếc mắt một cái.
Nàng rốt cục biết hắn mang trong người dòng máu ngoại tộc, nên cùng nam
nhân Trung Nguyên có điểm khác nhau?
Dù sao nàng đã là người của hắn, muốn hối hận cũng không còn kịp rồi.
「 Đúng vậy, huynh đệ của chúng ta đều giống nhau, bộ dạng cao lớn
cường tráng. Theo tộc phổ của Miễn gia ghi lại, ba đời trước của Miễn
gia là du mục, di cư từ phía tây đến nơi này. Gia tổ của Miễn gia là
ngoại tộc, cho nên bộ dạng của ta cùng nam tử Trung Nguyên bất đồng cũng không kỳ quái.」
「 Thật sự?!」 Cừu Y Nùng sợ hãi than,「 Cái này khó trách……」 nàng tự
lẩm bẩm, sau lại đột nhiên nhớ đến cái gì, phấn khởi lên hẳn, liên tiếp
quay đầu, nhìn chằm chằm Miễn Tử Tuấn 「 Cao lớn? Còn nữa, như thế nào,
như thế nào???」 nàng tiếp tục truy vấn .
Chậc! Xem bộ dáng hiếu kì của nàng! Cũng không sợ xoay đến cổ bị thương.
「 Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta, tứ huynh đệ hẳn là đều có lông ngực đi! Về phần màu sắc đôi mắt……」
Theo tiếng vó ngựa đạp đạp, Miễn Tử Tuấn thỉnh thoảng cúi đầu nói
chuyện với Cừu Y Nùng, theo sau lả hai huynh đệ Ô Hạo và Ô Lặc.
Huynh đệ hai người nhìn nhị gia và Cừu cô nương nói cười vui vẻ, trong ánh mắt không khỏi nghi hoặc khó hiểu.
Nhị gia biểu lộ không muốn thú Cừu Y Nùng nhập môn, nhưng hắn lại một đường mang theo nàng trở về Miễn gia, hai người lại mỗi ngày đều ngọt
ngào mật mật, nhị gia cũng vì Cừu cô nương mà thay đổi thái độ, cách xử
sự với nữ nhân so với trước đây, ôn nhu hơn, quan tâm hơn….
Càng quỷ dị là Cừu Y Nùng, vô danh vô phận đi theo bên cạnh một nam
nhân, lại biết rõ nam nhân này căn bản là sẽ không thú nàng, còn có thể
mỗi ngày cười meo meo đối mặt với mọi người…… Chẳng lẽ nàng tuyệt không
lo lắng cho vấn đề danh tiết của mình sao?
Quan hệ của hai người này thật sự là rất kỳ quái nha!
***
「 Oa! Trước nhà của Tuấn ca ca có thật nhiều người nha!」 đang tròn
mắt ngắm nhìn kiến trúc không lồ của mục trường, thì từ bên trong đại
môn lại đi ra rất nhiều người, thu hút lực chú ý của Cừu Y Nùng.
Miễn Tử Tuấn nhìn thiên hạ trong lòng không hề có chút sợ hãi, không
khỏi ngạc nhiên nói: 「 Nùng nhi, cùng lúc nhìn thấy nhiều người xa lạ
như vậy, nàng như thế nào sẽ không sợ, cũng không khóc?」 trong giọng nói còn mang theo một chút buồn cười cùng nuông chiều.
Hắn cũng không quên, khi nàng lần đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt ngập
nước, bộ dáng sợ hãi, cảnh giác cao độ làm cho người khác đau lòng nha.
Lúc ấy, hắn còn thầm cảm thán, chính mình làm sao có thể bắt một oa nhi
“nhõng nhẽo” trở về, tự tìm phiền toái.
Nhưng mà, dường như kể từ ngày đó, nàng đã không còn khóc, không còn
sợ hãi bất an khi gặp người lạ nữa…… Nàng nhanh như vậy liền đổi tính ?
Nghe được Miễn Tử Tuấn hỏi, Cừu Y Nùng thành thật suy nghĩ một lát
rồi trả lời: 「 Đó là bởi vì có Tuấn ca ca ở đây a! Có tuấn ca ca ở đây,
ta sẽ không còn sợ hãi nữa.」
Nàng cũng không phải đầu gỗ, Tuấn ca ca đối với nàng bảo hộ như thế
nào, yêu thương sủng ái ra sao, nàng cư nhiên có thể lĩnh hội được. Từ
khi song thân qua đời, gia sản lại bị lừa đi rồi, ngoại trừ Tiểu Nhi,
Tuấn ca ca là người thứ hai đối xử tốt với nàng — nhất là sau một thời
gian ở chung, nàng càng có thể xác định.
Từ nhỏ nàng đã bị đường ca kiềm hãm, bắt nhốt trong sương phòng,
không cho tiếp xúc với ai, dưỡng thành tâm tính nhút