
cô nương a!
“Nùng nhi, đây là đại ca của ta, hắn cũng là chủ sự đương nhiệm của
“Võ Uy mục trường”. Miễn Tử Tuấn rũ mắ,t nhìn thiên hạ kiều nhỏ trong
lòng.
「 Miễn đại ca, nhĩ hảo. Mục trường của ngươi thật lớn nha! Hại ta
cùng Tuấn ca ca cưỡi ngựa lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy phòng ở nơi
nào!」 Cừu Y Nùng chớp đôi mắt to tròn, nhìn vị đại hán khôi ngô trước
mặt, quả nhiên cùng Miễn Tử Tuấn bộ dáng tương tự nha.
Nha…… Nguyên lai Tuấn ca ca không nói sai, thậm chí ngay cả dáng người cũng rất giống nha!
「 Ha! Xem ra Cừu cô nương đi một chuyến có nhiều vất vả rồi.」 quả là một cô nương đáng yêu lại thẳng thắn, bộ dạng cũng rất đẹp.
「 Cũng đúng nha!」 Cừu Y Nùng nhịn không được, mặt nhăn tiểu mũi, rất
có đồng cảm mà phụ họa ,「 Mỗi ngày đều phải ngồi ở trên lưng ngựa, chạy
nhanh nhanh, phi nhanh nhanh, suốt cả một ngày, xương cốt đều muốn tiêu
tan.」
Miễn Tử Hào vừa nghe, lập tức cảm thấy thú vị bật cười. Còn chưa kịp trả lời, Miễn Tử Tuấn đã giành mở miệng trước.
「 Không biết là ai nói yêu thích cưỡi ngựa, có chết cũng không chịu
ngồi xe ngựa? Hiện tại mới oán giận, không phải đã muộn rồi sao?」 hắn
cúi đầu tà nghễ .
「 Ngồi ở trong xe ngựa thì không thể ngoạn phong cảnh bên ngoài rõ
ràng nha! Hơn nữa ta còn chưa nói xong, ý của ta là, lúc đầu cưỡi ngựa
thật sự rất vất vả, nhưng sau lại thành thói quen a!」 Cừu Y Nùng cố gắng tự bào chữa, tay nhỏ bé vô tình nhéo ống tay áo của hắn.
「 Thật sao?」 Miễn Tử Tuấn cố ý hỏi lại, lại cố tình bày ra dáng bộ không tin, đùa nàng.
「 Thật sự! Giống như lúc trước, khi ta cùng Tiểu Nhi từ Tô Châu đến
thành Hàng Châu, chính là đi bằng xe ngựa, căn bản là không nhìn thấy
cảnh sắc gì, thật chán nha. Cưỡi ngựa như thế này thì khác, núi non song nước gì cũng có thể xem, thật tốt!」 Cừu Y Nùng không phát hiện trong
mắt Miễn Tử Tuấn tràn ngập ý cười, chỉ vội vàng nêu ví dụ chứng minh
nàng thật là thích cưỡi ngựa.
「 Tốt lắm, lão Nhị, đừng trêu đùa tiểu cô nương nữa.」 Miễn Tử Hào kìm nén ý cười, bênh vực lẽ phải, dĩ nhiên rõ ràng nhận thấy ánh mắt thân
thiết giữa hai người.
「 Ta thấy ngươi trước mang Cừu cô nương đi vào rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì bữa tối hãy nói sau.」
「 Cũng tốt.」 Miễn Tử Tuấn cười, nhìn thiên hạ đang gật gật đầu phụ họa.
「 Vậy sai hạ nhân an bài cho Cừu cô nương ở trong đình viện gần hạ
viên của ngươi nhất, Nguyệt Hoa lâu đi! Ta sẽ phái một vài nha hoàn đi
qua hầu hạ nàng.」 Miễn Tử Hào nói.
Người nhà Miễn gia luôn luôn phóng khoán, tư tưởng thoải mái, cá tính dũng cảm, nếu đã nhìn ra hai người bọn họ thân mật, quan hệ “khó thể
giải thích rõ ràng” thì cứ để hai người ở gần một chút cũng không thành
vấn đề nha!
「 Không cần. Nùng nhi sẽ cùng đệ ở cùng một hạ viện, đại ca cứ điều
nha hoàn trực tiếp an bài đến hạ viện Khứ Tựu thành.」 Miễn Tử Tuấn lập
tức phủ định an bài của huynh trưởng. Hắn mới không cần cho Nùng nhi đến ở trong Nguyệt Hoa lâu đâu!
Miễn Tử Hào nghe được lời nói lớn mật của Miễn Tử Tuấn, không khỏi mở lớn mắt
「 Lão Nhị, Cừu cô nương là thị thiếp của ngươi?」 nếu không phải, vì sao hắn muốn Cừu Y Nùng cùng hắn ngủ cùng một chỗ?
「 Không phải.」 Miễn Tử Tuấn có chút không kiên nhẫn. Người của Miễn
gia tư tưởng đều rất phóng khoán, không câu nệ lễ giáo, lễ tiết hà khắc
của Trung thổ, bắt đầu từ khi nào, đại ca cũng trở nên “khó khăn” như
vậy?
「 Nếu không phải, kia Cừu cô nương có thể nào cùng ngươi……」
「 Dù sao thì Nùng nhi cùng ta ở cùng một hạ viện là được.」 Miễn Tử Tuấn đánh gãy lời hắn, ngữ khí kiên định.
「 Lão Nhị……」 Miễn Tử Hào ánh mắt vi não. Hai người nếu không có danh
phận rõ ràng, sao có thể quá thân mật, hơn nữa hai tiểu viện này lại sát vách nhau, hắn cần gì phải kiên trì nhất quyết phải ở một chỗ nha!
Huống chi loại kiên trì này cũng không tránh khỏi kinh hãi thế tục đi!
「 Miễn đại ca.」
Cừu Y Nùng đột nhiên xen vào, trong lòng thật sự khó hiểu, loại sự tình này có cần thiết phải tranh luận không ngớt không?
「 Suốt quãng đường từ thành Hàng Châu đến đây, ta cùng Tuấn ca ca,
mỗi ngày đều ngủ cùng phòng. Cho dù đã đến mục trường, hình như cũng
không nhất thiết phải thay đổi. Huynh nói đúng không?」
Miễn Tử Tuấn nghe vậy liền lộ ra ánh mắt vừa lòng.
Miễn Tử Hào thì lại á khẩu không trả lời được, tròn mắt ngạc nhiên
nhìn ánh mắt “thản nhiên” của Cừu Y Nùng. Nàng tựa hồ một chút cũng
không phát hiện lời nói vừa rồi có bao nhiêu “hào phóng” nha.
Nàng rốt cuộc là thuần khiết, ngây thơ không hiểu hay là là rất
“phóng đãng” đây? Đây cũng là nghi vấn lớn nhất đặt ra trong lòng mọi
người lúc này.
「 Được rồi! Ta sẽ phái nha hoàn trực tiếp đến hạ viện. Ngươi trước
mang Cừu cô nương đi vào nghỉ ngơi đi!」 Miễn Tử Hào phục hồi tinh thần
lại, cũng không lại tỏ vẻ phản đối.
Người trong cuộc cũng không để ý, hắn làm đại ca lại lo lắng cái gì, cứ để tự nhiên đi!
Miễn Tử Tuấn nắm tay Cừu Y Nùng, chào Miễn Tử Hào một lần nữa, rồi
lập tức ôm lấy nàng hướng phòng trong, cất bước mà đi, hoàn toàn không
quan tâm đến ánh mắt quái dị của mọi người. Cũng có lẽ hắn là tuyệt
không để ý.
Về phần