
oặc tạo áp lực với quan viên địa phương,
làm cho Vương Dụ Tông dễ dàng miễn đi lao ngục, cho nên Miễn Tử Tuấn
quyết định ở Phượng Khâu trấn lưu lại mấy ngày, làm suy sụp ý niệm của
Vương gia mới lại rời đi. Hắn tuyệt không bỏ qua, cho tên cặn bã đó lập
lại trò cũ!
Mà đây cũng là lần đầu tiên, kể từ năm hắn mười tám tuổi, nóng nảy
cộng thêm bốc đồng của tuổi trẻ, đem người đến Thái Sơn diệt sơn tặc;
hắn đem nóng giận trong lòng hoàn toàn phát tát ra bên ngoài, không thể
kìm chế, hành động dứt khoát, không lưu lại một con đường lui cho kẻ
khác như vậy. Suy nghĩ sâu xa một chút, ngoài miệng hắn cứ nói là “vì
dân trừ hại”, nhưng thật ra, nguyên nhân trọng yếu chính là, hắn coi
trọng Cừu Y Nùng, căm giận tên hỗn đãng đó dám có ý đồ xấu xa với nàng
nên mới hành động như vậy.
Bất quá việc này, Cừu Y Nùng đơn thuần của chúng ta tuyệt không rõ
ràng. Bởi vì, từ đêm đó, Miễn Tử Tuấn vì “giúp” nàng giải trừ dược tính
mà cùng nàng làm vài lần “việc kia”, làm cho toàn thân gân cốt của nàng
đau đến mấy ngày, đành phải tạm thời ở trong sương phòng tĩnh dưỡng thân thể “bị thương” của mình.
Sau khi đã nghĩ ngơi đủ, khi bốn người cùng rời khỏi Phượng Khâu
trấn, Cừu Y Nùng đã khôi phục bộ dáng vui vẻ, lại có thể cùng Miễn Tử
Tuấn cưỡi cùng một con ngựa, tiếp tục lên đường.
***
Nửa tháng sau
Đêm qua họ tùy tiện tìm một khách điếm ở huyện Dương Tuyền qua đêm,
sáng sớm nay xuất phát, vừa ra khỏi thành, chuyển hướng đông bắc, dọc
theo đường đi, cảnh trí hai bên đường đã khác nhau rất lớn.
Hai bên đã là thảo nguyên mênh mông bát ngát, trải dài một màu xanh
non mượt đến tận chân trời, cảnh trí Giang Nam như tranh như họa hoàn
toàn hiện ra trước mặt
「 Tuấn ca ca, chúng ta khi nào thì mới có thể về đến nhà ngươi a?」Cừu Y Nùng nhịn không được phát ra nghi vấn, ánh mắt tò mò nhìm ngắm mọi
thứ xung quanh.
Kỳ quái, Tuấn ca ca rõ ràng nói, hôm nay sẽ đến nhà hắn nha, chính là cái địa phương gọi là 「 Võ Uy mục trường 」, nhưng mà nàng nhìn cả nửa
ngày, chỉ thấy thảo nguyên xanh ngát, trời xanh Viễn Sơn, trừ bỏ một vài ngôi nhà nho nhỏ ven đường, vẫn chưa nhìn thấy cái nhà nào có vẻ phù
hợp với 「 Võ Uy mục trường 」trong tưởng tượng của nàng nha. Mà tuấn mã
vẫn chưa dừng lại, có thể khẳng định là chưa đến nơi rồi.
「 Mới đi được một lúc, nàng đã mệt mỏi a?」 Miễn Tử Tuấn dò xét, liếc
mắt một cái, nhìn thiên hạ đang ngồi phía trước, ý cười trên mặt tràn
đầy.
Từ lúc bọn họ rời khỏi Phượng Khâu trấn, vì để tiện cho việc lên
đường, hắn đã sớm làm cho nàng giả dạng nam trang, cùng hắn cưỡi một con ngựa.
「 Ta không phải mệt, chỉ là ngủ không đủ thôi nha.」 Cừu Y Nùng nghe
ra trêu chọc trong lời nói của hắn, nhịn không được quay đầu, liếc mắt
một cái, dẫu môi cãi lại.
Hừ, còn không phải đều do hắn ban tặng sao! Nếu không phải mỗi đêm,
hắn đều quấn quít lấy nàng làm “cái việc kia”, nàng làm sao mệt như vậy
a! Hơn nữa, hắn còn mỗi ngày, cứ sáng sớm liền đem nàng từ trên giường
ôm dậy, chạy đi, hại nàng phải ở trên ngựa ngủ gật.
「 Kia không phải giống nhau sao?」 Miễn Tử Tuấn nhếch miệng, cười đến
thực vui vẻ. Cho dù cá tính của nàng thẳng thắn, hắn cũng nghe ra trong
giọng nói của nàng đang thầm oán “ta bị ngươi làm cho mệt muốn chết rồi
đi!”. Không quan hệ, hôm nay tới mục trường, nàng có thể hảo hảo nghỉ
ngơi rồi.
Không có biện pháp, một khi hưởng qua tư vị ngọt ngào của nàng, khiến cho hắn rốt cuộc không thể buông tay, khát vọng nàng cũng càng lúc càng lớn; Huống chi, hai người hàng đêm đồng giường cộng tẩm, làm sao hắn có thể kềm chế nổi xúc động mãnh liệt trong cơ thể đây? Hắn muốn nàng,
hằng đêm hoa ái, làm cho nàng thân thể có chút “rã rời” (_ _! “có chút” thui hả???). Bất quá, nàng không biết là, hắn còn chưa dùng hết toàn
lực đâu! (@.@)
Vừa nghĩ, hắn lập tức cảm giác hạ thân một trận nhanh trừu, nam tính
dục vọng đã rục rịch! Bất quá, lúc này địa điểm hay thời điểm đều không
thích hợp.
「 Đến mục trường, đến mục trường…… Đi cũng đã nửa ngày, mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu, ngay cả nửa cái bóng dáng cũng không thấy nha!」 Cừu Y Nùng nỗ lực chống đỡ mí mắt nặng trịch, miệng nhắc đi nhắc lại .
Nhĩ lực tuyệt hảo của Miễn Tử Tuấn cư nhiên không bỏ sót một câu lẩm
bẩm nào của nàng, hắn cười, vươn tay chỉ về phía trước,「 Thế nào! Vượt
qua ngọn núi này, ước chừng, thời gian độ khoảng nửa chung trà sẽ đến
nơi .」
Cừu Y Nùng nhìn theo hướng ngón tay của hắn, bất giác trợn tròn hai mắt
「 Tuấn ca ca, ngươi nói đùa đúng không?」 hắn không phải đang chỉ vào một điểm nhỏ, nhìn có vẻ rất xa, rất xa ở kia chứ?
「 Kỳ thật, chúng ta sớm tiến vào phạm vi của mục trường, chỉ lả chủ ốc (hình như là gian nhà chính ^^ ) nằm ở vị trí trung tâm, cho nên chúng ta phải đi thêm một đoạn nữa mới có thể đến nơi.」
Miễn Tử Tuấn sung sướng chào hỏi thủ vệ phòng thủ. Ngẫm lại, đã mấy
năm hắn chưa trở về đây, hoàn hảo thủ vệ còn nhận ra được hắn nhị thiếu
gia của Miễn gia, nếu không bọn họ đã sớm bị ngăn lại, sao có một đường
trơn tru mà thẳng tiến đến chủ ốc a!
「 Nha!」 Cừu Y Nùng nhìn một màu xanh ngát trước mắt, làm c