Snack's 1967
Cuồng Quân Tình Nồng

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

tìm hắn?”

“Cô cho rằng tôi không muốn sao? Nhưng là tôi thậm chí không biết hắn là ai. . . . . .” Cô ta khổ sở lắc đầu một cái.

“Vậy ngươi nhớ người kia diện mạo sao?”

Cô nàng y phục màu vàng lắc đầu một

cái.”Tôi lúc ây say, nhìn không quá rõ ràng. . . . . . Chỉ nhớ rõ hắn

dáng dấp rất cao lớn, có một đôi rất mê người, ánh mắt rất mê người. . . . . .”

Đáp án đúng như cô suy nghĩ vậy mà,

nhưng cũng làm cho Đường Vân vô cùng kinh ngạc. Hai cô gái gặp phải cùng một gã đàn ông cường bạo, kết quả lại khác xa, Phỉ Linh cả người bị

thương, đau đến không muốn sống, nhưng trước mắt cái cô nàng này lại

giống như thích thú, si nhớ không quên.

“Đến , theo tôi uống một ly? Cụng?” Cô nàng y phục màu vàng lần đầu chủ động mời cô.

Đường Vân tâm tình ấm ức vội vàng liếc cô nàng một cái, chậm rãi giơ ly lên.

Bỗng dưng, khóe mắt cô ánh mắt liếc về một chút bóng dáng quen thuộc, kinh ngạc định thần nhìn lại ——

Không sai? Đúng vậy. . . . . . Cô tính phản xạ đứng dậy đuổi tới cửa, lại chỉ tới kịp nhìn thấy bóng lưng bọn họ lên xe.

Cô ngây người như phỗng đứng ở tại

chỗ, cô chưa từng nghĩ tới Điềm Dương sẽ xuất hiện ở loại địa phương

này, mà cùng rời đi với hắn là cô gái mà cô cũng biết, cô gái kia bình

quần mỗi tuần lễ tới 2, 3 lần, mà mỗi lần cũng sẽ cùng một người đàn ông khác rời đi.

Một cỗ cảm giác bị phản bội dâng lên, làm cô toàn thân không tự chủ được bắt đầu phát run.

“Thế nào một bộ bộ dáng thấy quỷ ? Có

phải hay không nhìn thấy người mà em muốn điều tra rồi hả ?” Một đôi

bàn tay to phủ trên bả vai của cô.

Trầm thấp thanh âm hùng hậu, giống như

mang theo năng lượng trấn định lòng người, Đường Vân lấy lại bình tĩnh,

lùi ra sau một bước rời khỏi đụng chạm của hắn.

“Không, không phải.” Cô loạn xạ gật đầu nhẹ liền muốn xoay người tránh ra, cổ tay lại bị hắn chế trụ.

“Thế nào? Lại muốn trốn tránh anh?” Dư

Lôi Ân không vui nhăn lại mày hỏi, này mấy buổi tối cô luôn là nghĩ hết

biện pháp né hắn, làm hắn phi thường tức giận.

“Không có. . . . . . Không có chuyện

đó.” Cô thử suy nghĩ muốn thoát khỏi tay của hắn, thế nhưng hắn dường

như cũng không có động .”Tôi còn có chuyện phải làm.”

“Vậy sao?” Hắn yên lặng nhìn chòng chọc cô chốc lát, đột nhiên di chuyển đề tài.”Em rất sợ anh ?”

“Ai nói?” Cô lập tức phản bác, sau đó bỗng dưng phát hiện chính mình hồi đáp quá nhanh đi.

Khóe miệng của hắn chậm rãi phác họa một đường cong mê người.”Như vậy, theo anh uống một ly.”

“Tôi thật sự có chuyện phải làm?” Cô hiện tại thật sự không có tâm tình ứng phó hắn.

“Em nợ anh một ly, có nhớ không?”

Đường Vân hơi hơi mở cái miệng nhỏ nhắn, ngập ngừng nói: “Lần tới được không?”

Hắn nheo lại mắt nhìn chòng chọc cô, vẻ mặt cực kỳ không vui, đang định mở miệng thì lại bị người cắt đứt ——

“Lôi Ân, anh ở đây làm cái gì? Người ta tìm anh khắp nơi ?” Một vị mỹ nữ quyến rũ thuận thế tiến sát trong ngực của hắn.

Dư Lôi Ân như cũ mị mắt quan sát lấy vẻ mặt tái nhợt của Đường Vân, con ngươi hẹp dài tựa hồ có một đạo ánh sáng chớp qua.

“Có chuyện gì sao?” Hắn ôm vai người trong ngực , chậm rãi buông tay Đường Vân ra.

“Anh xấu lắm à nha? Biết rõ người ta

ngày ngày nghĩ đến anh, cũng không tìm đến người ta.” Cô gái quyến rũ

nũng nịu mà nói, chân mày khóe mắt cũng là phong tình.

“Vậy tôi còn như vậy thật là quá không

hiểu phong tình rồi.” Dư Lôi Ân nâng lên khóe miệng cùng với cô gái đó

tán tỉnh, nhưng một đôi tròng mắt đen vẫn như cũ bình tĩnh nhìn khuôn

mặt Đường Vân .

Đường Vân cảm thấy phi thường khó chịu, vội vàng chạy về chỗ ngồi, ngồi xuống còn không nhịn được quay đầu

lại nhìn một cái, chỉ thấy Dư Lôi Ân đang cười như không cười nhìn lấy

mình, chẳng biết tại sao cô mặc dù không mở mắt nhưng vẫn cảm thấy hắn

quỷ dị nhếch miệng, ngay sau đó ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô nhiệt

tình hôn cô gái bên cạnh. . . . . .

Đường Vân trừng thẳng mắt, dưới hai tay theo bản năng nắm chặt, cho đến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau

nhói, mới bỗng dưng tỉnh táo lại, thế là cuống quít rời đi tầm mắt.

Cô cầm lên ly rượu trên bàn ực mạnh

một ngụm lớn, ý đồ trấn định tinh thần, nhưng một cỗ mạnh hơn càng dữ

dội hơn cảm giác bị phản bội không ngừng đánh thẳng vào nội tâm cô, như thế nào cũng vung tới đi.

Từng có một câu nói, nói đàn ông tương

đối dễ dàng xung động, cho nên bọn họ có thể bởi dựa vào tình dục mà

tính, quá khứ, cô vẫn cho là đây là những lý do phóng túng của đàn ông

để biện hộ cho chính mình, Dư Lôi Ân không nghi ngờ chút nào chính là

loại người điển hình chỗ này gặp dịp thì chơi , nhưng Điềm Dương. . . . . . Cô vẫn cho là hắn cùng những người đàn ông khác bất đồng.

Thì ra là, nhìn người đàn ông đàng

hoàng thật ra thì cũng không đàng hoàng, thật sự có đủ châm chọc? Mà

châm chọc cả là, trải qua năm năm, cô cư nhiên nhìn không thấu một người đàn ông, cũng tin sai một người đàn ông?

Cô cảm thấy tức giận, hơn nữa cảm thấy

bi ai, khi hai người đồng thời xuất hiện thì là ép tới cô cơ hồ không

thở nổi, chỉ có thể mượn lấy rượu cồn tê dại mình, một ly tiếp theo một

ly. . . . . .

“Cô uống quang rượu của tô