
gấm
của cô , thấy cô không có lập tức trả lời, không nhịn được ác thanh ác khí mà nói: “Hỏi em nói có nghe thấy không?”
Đường Vân vốn là không có tính toán trả lời như vậy vấn đề riêng tư,
dù sao cô cùng hắn một chút cũng không quen thuộc, tuy nhiên lại kinh
ngạc nghe được thanh âm của chính mình giống như từ xa xôi phương kia
truyền đến ——
“Mới vừa rồi ở trong quán bar, tôi nhìn thấy bạn trai của mình cùng
một người phụ khác cùng một chỗ mà rời khỏi. Mến nhau năm năm, tôi cho
là chính mình cùng anh ta sẽ gắn bó với nhau cả đời, lại không nghĩ rằng anh ta thế nhưng lại phản bội tôi. . . . . .”
Dư Lôi Ân bàn tay bỗng chốc nắm chặt, đáy mắt phun ra lửa diễm.
Này người phụ nữ chết tiệt đã có một người bạn trai thân mật, lại
thỉnh thoảng vẫn dám dùng cặp mắt đẹp kia mềm mại đáng yêu trêu đùa
hắn, lại luôn là làm bộ thẹn thùng tựa như như xử nữ.
Mến nhau năm năm, muốn cùng nhau cả đời vậy sao?
Hừ? Hắn quyết định, hắn muốn cướp đoạt lúc trước hắn nghĩ nên là cô nguyện ý cho, nhưng vào lúc này giờ phút này?
“A? Thật là đau?” Đường Vân từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần.
Dư Lôi Ân chậm rãi buông lỏng lực trên tay, thuận tay đem khăn lông vứt xuống dưới đất.
Hắn vén lên tóc đen của cô, lộ ra cổ bạch ngọc của cô, đôi môi nóng
rực không kịp chờ đợi hôn lên da thịt lạnh như băng của cô.
Đường Vân xoay mình chấn động, hốt hoảng quay đầu lại, vành tai lại
vừa vặn đụng chạm môi của hắn, lập tức bị hắn ngậm, cũng nhẹ nhàng gặm
nhấm. . . . . .
“Không. . . . . .” Cô kháng nghị lấy, nhưng phát ra thanh âm lại tựa như than nhẹ.
Dư Lôi Ân dùng hai cánh tay tự phía sau bóp chặt cô, để cho cô cong
lên về phía sau làm cho khuỷu tay không thể nhúc nhích, cái tư thế này
để cho lồng ngực trần trụi của hắn dán thật chặt dán trên lưng ngọc
trơn mềm của cô, đôi tay cũng toan tính ở trước ngực của cô chạy loạn.
Hắn lồng ngực cứng rắn nóng bỏng ôm lấy da thịt cô , lạnh như băng
cảm giác từng tấc bị hòa tan, thay vào đó là một cỗ nóng ran cảm giác,
làm cô nghĩ càng muốn gần sát hắn, nhưng mà lại theo bản năng biết hẳn
là nên rời xa.
“Không cần. . . . . .”
Cô giãy dụa chọn càng nâng lên sâu sắc dục vọng của hắn, hắn cảm thấy cô run rẩy, chứng tỏ của cô khẩu thị tâm phi.
“Anh nói rồi không cho em đối với anh nói láo?”
Hắn dán lên tai của cô khàn giọng khẽ trách, nghiêng đầu chặn lại
cái miệng nhỏ nhắn của cô, vì trừng phạt miệng của cô là khẩu thị tâm
phi, hắn thô bạo mà nghiền nát môi anh đào của cô, cuồng dã mút gặm mềm mại của cô **.
Choáng vàng nhưng trong đầu vẫn còn một tia lý trí, biết nếu khiến
hắn kỷ xảo cao siêu lưỡi tiến vào bên trong miệng của mình, như vậy,
cô sẽ giống như đêm hôm đó, rốt cuộc không ngăn cản được hắn tiến một
bước xâm phạm.
Cô khép chặt hàm răng không thể bị hắn làm nhục, bàn tay to của hắn bỗng chốc phủ lên ngực của cô, thuần thục chà xát niết lấy.
Trong ngực trải qua một hồi kích động, làm Đường Vân tay nhỏ bé
không tự giác buông lỏng, chăn bông trượt tới hông của cô, cô tính phản
xạ kêu lên, lại làm cho lưỡi dài của hắn thừa cơ đưa vào .
Thật sâu hôn lấy cô tựa như muốn đến dời núi lấp biển , lưỡi của hắn
bá đạo ở trong miệng của cô hoành hành ngang ngược, nhóm lên ngọn lửa tình dục , cảm giác hưng phấn không cách nào ức chế từ trong cơ thể dâng lên.
Hắn thành công khơi lên cái lưỡi dinh hương của cô cùng hắn cùng
múa, thân thể mềm mại trong ngực cũng không hề nữa cứng ngắc mềm mại
thuần phục co quắp tựa vào trước ngực của hắn.
Dư Lôi Ân tại chính mình sắp sửa hít thở không thông trước gián đoạn
này, cái này làm hắn cảm thấy mất hồn hôn thật lâu trước nay chưa có,
bàn tay cũng không buông lỏng chiếm cứ lấy nhũ ngọc của cô, bừa bãi
xoa bóp niết lấy. . . . . .
“Ừ. . . . . .” Đường Vân kìm lòng không được ưm ra tiếng.
Tiếng ngâm khẽ của cô thực mê người làm hắn cốt máu sôi trào, bao
hàm lửa dục tròng mắt đen quét qua cô phơi bày nửa người trên, một cái tay rời đi ** Ngọc Phong của cô, hắn chậm rãi đi xuống tìm kiếm khát
vọng bui rậm âm u.
“Ách. . . . . .” Khi hắn tay dò vào giữa chân của cô thì Đường Vân tính phản xạ kẹp chặt hai chân.
Dư Lôi Ân cũng không thúc giục cô, mặc dù hắn đã nhịn đến mồ hôi đầm
đìa. Hắn đang động mà không bối rối lấy đầu ngón tay của mình, ở cô mềm mại ** thượng dùng sức vân vê, để cho cô tiết ra nhiều hơn **.
Sóng nhiệt cùng khoái cảm như một luồng sóng cuốn sạch Đường Vân,
một tiếng lanh lảnh ** tự trong cổ họng của cô bật ra, hai chân vô lực
mềm nhũn, khẽ tách ra, tạo cho hắn nhiều không gian hơn, truyền lại
tín hiệu mặc cho hắn làm gì thì làm . . . . . .
“Em thực thích, có phải hay không?” Hắn tự ngực phập phồng quyến rũ của cô ngẩng đầu lên, hướng thủy mâu cô nửa khép mị hoặc lại tràn đầy
ánh lửa tình dục tạo ra một chút phóng lãng trên nụ cười, khêu gợi môi lần nữa đặt lên cô đỏ tươi **, lần này hắn dễ dàng tiến quân thần tốc, vì tưởng thưởng cô mềm mại, hắn đồng thời đem ngón tay dài trượt vào cô như tơ loại ** trong.
Đường Vân phát ra nhiều hơn một tiếng tế toái ngâm nga, toàn bộ bị hắn cắn nuốt, hắn thật