
ại của cô, dấy lên ngọn lửa tình dục , nhanh chóng thiêu đốt lẫn nhau.
Cái loại cảm giác luân hãm đó lần nữa đánh úp tới cô, môi của hắn
cùng bàn tay bừa bãi ở trên người của cô chạy loạn, giống như thân thể
của cô là vật sở hữu của hắn, theo hắn cao hứng hoặc liếm hoặc gặm, hoặc vuốt ve hoặc xoa nắn, hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trêu đùa cô, mà cô chỉ có thể thuận theo hắn trêu đùa, không lưu loát lại thiết
tha đáp lại hắn bá đạo tấn công .
Mờ tối dưới ánh nến, hai cỗ thân thể thật chặt quấn quanh lẫn nhau,
làm thanh tịch phòng dưới đất thoáng chốc tràn đầy cảnh tượng kiều
diễm . . . . . .
Hồi lâu sau khi, nặng nề thở dốc cùng nhẹ nhàng ** cuối cùng cũng từ từ về với bình tĩnh.
Đường Vân lẳng lặng dán lên người trên hắn nằm nghiêng, giờ phút này, cô không muốn phân tích tâm tính của mình, càng không muốn suy nghĩ tỉ
mỉ ngày mai phải đem đối mặt chuyện.
“Anh như thế nào lại tạo một phòng dưới đất lớn như vậy ?” Cô mượn cớ lấy câu hỏi để phân tán sự chú ý của mình.
“Là chủ nhà trước lưu lại, hắn là người buôn lậu súng, bên ngoài
tương đối kín đáo, có thể cập bến thuyền bè nhỏ, từ nơi này trực tiếp
vận hàng lên thuyền.”
Đường Vân gật đầu một cái. Cô tò mò quan sát này không gian to như
vậy, mặc dù không có gia cụ gì ( đồ dung trong nhà ), nhưng lại được xử lý gọn gàng sạch sẽ, bọn họ nằm trên tháp tháp ( giường hẹp mà dài ) bên trên còn có một tấm da hổ.
“Lạnh không?” Phát giác cô khẽ phát run, hắn ôm sát cô hơn một chút.
“Ừ? Có một chút.”
Hắn bò dậy, ở góc trong mấy rương lật lên trong một lát, tìm ra một cái đệm lông.
Những thứ kia đầy đủ mọi thứ, nói vậy hắn thường mang phụ nữ tới nơi
này sao? Đường Vân lắc lắc đầu, nghĩ bỏ rơi suy nghĩ đột nhiên làm cảm
giác trầm xuống.”Chúng ta tối nay phải ở chỗ này ngủ sao?”
“Em sợ sao?” Chân của hắn ma sát chân cô lạnh như băng, thử lấy truyền lại ấm áp cho cô.
“Không phải.” Thật sự là kỳ quái, bọn họ thế nhưng giống như nhàn
thoại ( nói chuyện phiếm ) việc nhà?”Anh thường tới nơi này sao?”
“Ừ?” Hồi lâu, hắn lại tiếp tục nói: “Khi còn bé cơ hồ thường ngày .”
Là cô nghe lầm sao? Đây là người đàn ông luôn là một bộ tràn đầy tự
tin, thần thái phấn khởi sao , giờ phút này nói chuyện giọng nói thế
nhưng lại mang theo một tia bi thương?
“Một người sao?” Nếu thật là, vậy thì quá đáng thương.
“Đúng vậy, một người.”
Đường Vân trong lòng nhất thời tràn đầy thương tiếc, cô len lén liếc hắn một cái, lại cùng hắn buông xuống tròng mắt giao nhau.
Dư Lôi Ân trong lòng rung mình, lập tức che giấu thần sắc đau thương . Hắn chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào tiết lộ qua loại tâm
tình này, tối nay hắn là thế nào? Hắn ảo não mà ngậm chặt miệng, tự nói với mình hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình hoặc thương hại, đặc biệt là cô gái mềm mại yếu ớt này ?
Đường Vân cảm nhận được hắn không vui, cũng hiểu người đàn ông kiêu
ngạo như hắn , cũng không thích người khác đồng tình, nhưng cô giống
như nhìn thấy một đứa bé trai cô độc tịch mịch vùi ở cái nơi âm u
trong tầng hầm ngầm này. . . . . . Cô không cách nào đè nén xuống cái
loại đau lòng đó, không tự chủ hướng hắn dựa gần, không nói gì mà cung
cấp an ủi.
Dư Lôi Ân trong lòng cảm thấy một hồi rung động không lý do , tức
giận thoáng chốc bị cô động tác dịu dàng vuốt lên, không chút nghĩ ngợi
chính mình đem lấy cánh tay tay nhỏ bé của cô đang vuốt ve vòng trên
lưng của mình.
Đường Vân bị hắn ôm đến cơ hồ không cách nào hô hấp, nhưng cô cũng
không có lên tiếng kháng nghị, chỉ là theo bản năng vuốt ve từ trên
xuống dưới trên lưng hắn, tựa như an ủi một con bị thương sư tử.
Dư Lôi Ân cả người vọt qua một hồi run rẩy, bụng dưới nhất thời kiên cường như sắt.”Đường Vân?” Hắn gầm nhẹ.
“Trời ạ. . . . . .” Cô luống cuống bỏ tay, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại. . . . . .
Bàn tay to của hắn tự mông của cô sau trượt vào giữa chân của cô,
dùng sức lực vừa phải sờ mó. Hắn nâng lên đầu đẹp của cô, ở cô là
thần thái mềm mại đáng yêu cơ hồ đoạt đi tự chủ của hắn.
“Chịu được một lần nữa sao?” Hắn khàn đục thanh âm hỏi.
Cô mắt đẹp nước mông lung đọng lại vào hắn loáng ra muốn quang mắt
đen đáy, biết mình không cách nào cự tuyệt hắn, cái này trên mặt có chút dịu dàng, đáy mắt cất dấu đau thương nam nhân. . . . . . Cô nhát gan
nũng nịu chui vào cổ của hắn, không nói gì đáp lại hắn? Dư Lôi Ân hô
hấp nhất thời trở nên dồn dập, bỗng chốc lật người đè lên cô. . . . . .
Nhìn trên bàn hoa hồng đỏ , Đường Vân thoáng chốc hiểu đại biểu ý nghĩa nó.
Một năm này qua đi , Điềm Dương mỗi lần đi công tac xong sau, nhất định đưa cô một bó hoa, nguyên lai là mỗi lần hắn bên ngoài ……………….sau
bày tỏ nhận lỗi với cô .
Cô thật sự không phải người phụ nữ thông minh lanh lợi, nếu không
phải là tối hôm qua chính mắt thấy hắn cùng với một người phụ nữ khác
thân mật rời đi, cô còn không biết được phải năm nào tháng nào mới có
thể phát hiện hắn phản bội mình; mà nếu không phải là bó hoa này, cô sẽ
luôn luôn cho là hắn chỉ là cho đến tối hôm qua mới bắt đầu đối với đoạn cảm tình này phản bội .
Nhưng