
ngắn ngủn cả đêm, thay đổi rất nhiều việc, biết hắn phản bội
cô, cô cũng không có như trong tưởng tượng thương tâm muốn chết, bởi
vì cô cuối cùng cũng phát hiện, giữa cô và hắn chưa bao giờ giống pháo
bông rực rỡ qua, cho dù là ở hai người thời gian mật ngọt nhất.
Đến nay, nàng cũng mới hiểu được mình đối với hắn cảm tình cũng không phải chân chính yêu, cô rơi vào tình yêu với loại người đi kèm với cảm giác cũ, và sau đó bị mắc kẹt trong tháp ngà của mình bởi những ước mơ
thêu dệt.
Vì vậy, ở phát hiện hắn đã sớm phản bội đoạn tình này thì ngược lại
làm cô tâm tình nặng nề cũng đạt được mức độ nào đó thoải mái, đối với
mình tối hôm qua chệch đường ray hành động áy náy cũng đã không tồn
tại.
Đoạn cảm tình này, đã đến lúc nên lúc kết thúc rồi ?
Đường Vân dứt khoát kiên quyết đứng dậy đi vào Tổng Biên Tập thất.
Lần nữa xuất hiện nữa ở trong quán bar “Hoan nhạc kim tiêu”, đã là chuyện bốn ngày sau.
Không ngờ tới chính là, cô vừa vào cửa, liền gặp gỡ Điềm Dương với gương mặt lo âu .
“Tiểu Vân, em đi nơi nào? Tại sao không mang theo điện thoại? Anh tìm em suốt bốn ngày, tại sao muốn từ chức?”
Đường Vân khẽ mỉm cười.”Chúng ta ngồi
xuống rồi hãy nói?” Mấy ngày nay, cô ở tại trong nhà một người bạn sửa
sang lại bài viết có liên quan đến tình một đêm , cũng thuận tiện chỉnh ly một chút suy nghĩ của mình, vốn là tính toán lát nữa liên lạc cho
hắn cùng với hắn nói rõ ràng, bây giờ lại ở nơi này gặp gỡ cũng tốt.
“Làm sao anh biết tới nơi này tìm em?”
“Anh hỏi lão tổng , hắn nói ngươi gần
đây đều ở trong đây cùng một CASE (*), anh khắp nơi đều không tìm được
em, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này chờ em.” Dừng một
chút, hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Em một thời gian trước mỗi đêm
cũng tới sao?”
Đường Vân bình tĩnh gật đầu một cái,
“Cho nên, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện.” Điềm Dương lập tức mặt đỏ
lên quay đầu ra chỗ khác.”Bao gồm anh đêm kia mang theo một người phụ
nữ cùng một chỗ mà rời khỏi.” Cô trực tiếp nói rõ, nếu chuyện đã đến
lúc nên đến chấm dứt, cũng không cần phải dây dưa.
“Thật xin lỗi, tiểu Vân, anh. . . . . . Anh là thật yêu em, xin cho anh thêm một cơ hội, được không?”
“Anh cũng biết đây đã là chuyện không có khả năng.” Cô bình tĩnh trả lời.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, mới chán nản thở dài.”Em đối với đàn ông yêu cầu rất cao, em biết không?”
Mặc dù cũng không thừa nhận cách nói của hắn, nhưng Đường Vân cũng không có ý định phản bác.
“Em là vì chuyện này mới từ chức sao? Thật ra thì em không phải cần phải. . . . . .”
“Anh nên biết trong công ty một chút lời đồn đãi.”
Tin đồn nói, cô sở dĩ có thể vào công
ty làm việc, tất cả đều là dựa vào quan hệ với Điềm Dương , quá khứ,
cô chung quy cho rằng vì có thể ở cùng nhau nhiều bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau , quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống, cho dù bị người hãm hại,
chịu điểm uất ức thì có làm sao, nhưng hôm nay, cô đã không cần thiết
lại chấp nhận loại làm thương tổn này.
“Người ta muốn nói gì mặc bọn họ nói đi, em có năng lực, cũng không. . . . . .”
“Thật ra thì, tự em cũng tính toán thay đổi hoàn cảnh một chút xem sao.”
Điềm Dương lần nữa trầm mặc, hồi lâu
mới nhỏ giọng nói: “Xem ra, ý em đã quyết, anh thật sự đã không hề cơ
hội, có đúng hay không?”
“Đừng như vậy, em nghĩ, chúng ta làm bạn bè bình thường dường như tốt hơn.”
“Bạn bè?” Hắn cười khổ, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ.”Em còn có thể xem anh là một người bạn ?
“Đương nhiên rồi? Chúng ta từng có qua
một đoạn thời gian vui vẻ , mặc dù kết quả không thể tận như người
tính, nhưng là không cần thiết trở mặt thành thù, anh nói là không đúng
?”
Hắn lần nữa dùng một loại ánh mắt hoàn
toàn khác đưa mắt nhìn cô.”Anh chưa từng nghĩ tới em sẽ như thế tiêu sái (phóng khoáng ).”
Đường Vân nghịch ngợm cười.”Anh xem, này chứng minh anh cũng không hiểu rõ em.”
Điềm Dương cũng mỉm cười, giống như
trong một nháy mắt cũng nghĩ thông suốt.”Được rồi? Bạn bè, thời điểm có
chuyện nhớ tìm người bạn bè là anh đây.”
“Nhất định.” Đường Vân cười vươn tay
cùng hắn bắt tay.”Bạn bè, trước mắt thì có một chuyện muốn nhờ anh.” Cô
từ trong rút ra bản thảo bài viết, “Làm phiền anh hãy đem bản thảo này
giúp em giao cho lão tổng.”
Bởi vì cô từ lúc vào tòa soạn tới nay
còn chưa có thời gian nghỉ ngơi , cô cùng lão tổng (tổng biên tập )
thương lượng qua, trong đoạn thời gian cô nghỉ việc, cô có thể không cần trở lại công ty, nhưng bài viết có lien quan đến cô mà cô đang làm,
phải giao do công ty phát đăng tải.
“Cái này thì có vấn đề gì , anh nhất
định sẽ giúp em hoàn thành.” Điềm Dương sảng khoái nói, dừng một chút
mới vừa tiếp tục nói: “Như vậy. . . . . . Anh đi trước, có cơ hội cùng
nhau nữa ăn một bữa cơm chứ?” Nói xong, hắn liền đứng lên .
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, năm năm
tình cảm cứ như vậy dấu chấm tròn trên bức tranh, làm Đường Vân trong
lòng tuy thoải mái nhưng vẫn cảm thấy một chút thở dài.
“Ừ?” Cô gật đầu một cái, thấy hắn lưu luyến không rời nhìn cô một cái sau xoay người rời đi.
Bỗng dưng, hé ra gương mặt âm trầm lạnh băng thẳng vào tầm nhìn