
của cô, trái tim của cô lập tức như gặp phải
đòn nghiêm trọng, cuồng loạn nhảy về phía trước , hai gò má cũng không
chịu khống chế nóng ran ửng hồng, cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước
miếng, mở miệng muốn mời hắn ngồi xuống, nhưng đáy lòng rồi lại có một
cổ muốn chạy trốn khỏi gương mặt như yêu làm cô kích động .
Hắn tự mình ngồi xuống, làm cho cô mất đi lựa chọn trước.
“Này. . . . . . Này?” Cô khô khốc theo sát hắn chào hỏi, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ đáp lại, trong con
ngươi lạnh không giảm chút nào.
Đường Vân luống cuống cúi đầu. Ở trước mặt hắn, cô luôn là tay chân luống cuống, không cách nào giống như ở
trước mặt những người khác nhẹ nhàng như vậy tự tại, hơn sau khi nữa xảy ra chuyện đêm đó, hiện tại cô rất bất an cơ hồ liền hô hâp cũng cảm
thấy khó khăn.
Cô có thể cảm nhận được cơn giận của
hắn, bởi vì hắn ánh mắt nghiêm túc chặt chẽ chăm chú nhìn vào trên
người của cô, mang cho cô cảm giác bị áp bức thật lớn, điều này làm cho
cô cảm giác mình giống như đã làm sai chuyện, mặc dù cô không biết mình
từng đã làm sai điều gì.
Cô cuối cùng cũng lấy dũng khí liếc hắn một cái, lại làm cho con ngươi đen của hắn chặt chẽ nhíu chặt.
“Bạn trai?” Hắn lạnh lùng nâng cằm cứng rắn hướng chỗ ngồi vừa mới khi nãy của Điềm Dương .
“Ừ?” Cô khẽ gật đầu , chú ý tới sắc mặt của hắn lại âm lãnh vài phần.
“Hòa hảo như lúc ban đầu rồi hả ?” Hắn mắt sáng bắn ra hàn mang, làm cô sợ hãi run cầm cập một chút.
Cô lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã chia tay rồi.”
Hắn con ngươi rét lạnh híp lại, đưa tay nâng cằm của cô.”Còn yêu anh ta?”
Mặc dù nàng đối với vấn đề này cảm thấy có chút hoang mang, nhưng vẫn không tự chủ được trả lời hắn.”Không có.” Dứt lời, cô theo bản năng đưa lưỡi màu hồng đầu thắm ra giọng khô cạn
**.
Hắn bỗng chốc niết chặt cằm của cô,
tròng mắt mị chặt, đáy mắt hắn thoáng qua như có tia lửa . Hắn dùng
thanh âm đạm mạc tiếp tục hỏi: “Mấy ngày nay trốn đến nơi nào?”
“Ách. . . . . . Công ty có chút chuyện
khác phải làm.” Đối với thân phận phóng viên không thể lộ , cô mờ mờ
ảo ảo mà cảm thấy không ổn, nhưng cô thật sự không muốn chọc giận hắn.
Hắn trầm mặc lấy ngón trỏ miết theo
viền môi của cô, dường như xẹt qua trêu đùa làm cô khẽ run **, hắn con ngươi hắc ám nhìn chăm chú vào đôi mắt sương mù quyến rũ của cô thật
lâu.
Đường Vân khuôn mặt phiếm hồng không
dám mở to mắt, không muốn đối mặt với ánh mắt lửa nóng của hắn , cho
đến hắn buông tay sau, mới thở dài một hơi.
Ánh mắt của cô dừng ở trên người của
hoàng y nữ lang nàng (cô nàng y phục màu vàng ), một loại cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên, cô hiểu nhớ lại say rượu kia, cô cũng cảm thấy
cô gái đó mái tóc nửa che, hai vai buông xuống bóng lưng cùng Phỉ Linh
rất giống, đầu tựa hồ có đồ cái gì đó chợt lóe lên, lại không bắt được
quang ảnh thoáng chốc kia . . . . . .
“Anh. . . . . . Làm cái gì?” Cảm thấy tay đồng thời bị người kéo, thân thể của cô đã bị kéo khỏi chỗ ngồi.
Dư Lôi Ân quay đầu lẳng lặng nhìn lấy
cô trợn tròn thủy mâu, hơi dùng sức cầm tay nhỏ bé khẽ giãy giụa của
cô, nhỏ giọng nói: “Đi theo anh?”
Đôi mắt hắn hoà nhã thanh âm tựa hồ có tác dụng thôi mien lỗ tai , làm Đường Vân si ngốc mặc hắn kéo lấy đi về phía trước.
Xe thuận lợi chạy nhanh ở trên mặt
đường, trầm mặc tràn ngập cả buồng xe, giống như bốn ngày trước lúc hắn
đưa cô đi làm chính là cái buổi sáng kia một dạng, ngay lập tức cô
không cho hắn đưa đến tòa soạn lầu dưới, chỉ kêu hắn để cho cô xuống xe ở chỗ gần đây .
Đường Vân len lén liếc một cái Dư Lôi
Ân bên cạnh , chỉ thấy ánh mắt của hắn giống nhau ngày đó như vậy cao
thâm khó lường, làm cô đoán không ra.
Cô hiểu lần đi sẽ xảy ra chuyện gì, mà
mấy ngày qua, cô không ngừng báo cho mình không thể lại phạm sai lầm,
vậy mà. . . . . . Chỉ cần cùng hắn một chỗ, lý trí của cô liền hoàn
toàn biến mất.
Cô biết giữa bọn họ tồn tại lấy một chút gì đó, nhưng cô không tin vậy sẽ là tình yêu.
Cô cảm thấy hắn khát vọng cô, chỉ là,
cũng vẻn vẹn dừng lại với trên thân thể , tựa như hắn quá khứ hoặc tương lai cũng sẽ khát vọng những người phụ nữ khác, cũng không có ý nghĩa
đặc biệt gì cả.
Vậy mà, chính cô đây? Mặc dù khổ khổ
suy tư bốn ngày, vẫn như cũ để ý không rõ cảm tình mình đối với hắn, trừ tên tuổi hắn ra cùng hắn có một tuổi thơ không sung sướng ngoài ra, cô
đối với hắn không biết gì cả, cô không cho là mình sẽ ở ngắn ngủn trong
vài ngày yêu thượng lặng lẽ này, vả lại đối với cô mà nói người đàn ông
này như một thách đố, nhưng là, tại sao khi ở trong ngực hắn thì cô có
thể giác thấy một loại chân thật vui vẻ đây?
Quá khứ, cô không phải xem thường nhất
loại này không có cơ sở tình cảm mà kết hợp quan hệ nam nữ sao? Tại sao hôm nay cô lại vừa giống như dập lửa thiêu thân loại hăng hái tiến
lên lao vào trong ngực của hắn đây?
Cô sâu kín thở dài, không thể không
thừa nhận mình đối với hắn có loại si mê vượt qua lí trí. Hắn anh tuấn
giàu có, tỏa ra năng lực có thể nắm trong tay tất cả tự tin, rồi lại
tối tăm phong bế, đem tất cả không sung sướng chôn giấu ở tr