Old school Swatch Watches
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

uy nhiên, Tuấn không mấy mặn mà với cách xã giao mà

anh cho là có phần thái quá này.

"Tuấn nhìn vẫn như xưa, có điều manly hơn." Đôi mắt Lan Anh lấp lánh qua làn kính trong veo.

Tuấn cười trừ lắc đầu, chưa kịp trả lời thì Lan Anh đã vồn vã.

"Đây là ai?" Lan Anh nhìn Nga, ánh mắt hiếu kỳ.

"Đây là cô giáo Nga, đồng nghiệp của anh từ Sài Gòn ra."

Tuấn giới thiệu Nga với Lan Anh rồi nhờ Nga giúp đỡ Lan Anh trong thời

gian cô làm việc ở đây. Dẫu sao chị em gái với nhau cũng dễ dàng hơn....

Nga cười thân thiện, giọng nhỏ nhẹ.

"Có gì chị cứ hỏi em nhé, đừng ngại."

Chỉ chờ có thế, mắt Lan Anh sáng hẳn lên, vẻ mặt không thiện cảm dành cho Nga ban đầu đã biến mất.

"Không, chị thích làm phiền anh Tuấn hơn...."

Giọng Lan Anh luyến thoắng trong nắng, mắt len lén nhìn biểu cảm trên

gương mặt Tuấn, người đứng dưới mát hiêng nhưng mặt vẫn đang đỏ bừng đến tận tai...

---o---

Đây là lần đầu tiên, Nga không đi làm ngày cuối tuần. Cô và Will đã hẹn

nhau đi họp chợ, nơi mà mọi người ở địa phương vẫn hay gọi là Chợ tình.

Will rất háo hức vì trước đây, anh chưa bao giờ được đến một phiên chợ

vùng cao như thế này.

Từ lâu, Chợ tình đã là một nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, người dân từ các buôn lân cận

lại đổ về chợ Ngọc Yêu. Đây không chỉ là nơi mua bán trao đổi văn hóa

phẩm, mà còn là nơi hội họp giao lưu văn hóa, tạo điều kiện cho các nam

thanh nữ tú đến để làm quen và kết duyên.

Bình minh trên cao nguyên thật đẹp. Cảnh vật hoang vu thoáng đãng vẫn

còn mơ ngủ dưới những làn sương lạnh ẩm ướt, đang cố chờ những tia nắng

ấm áp đánh thức giấc ngủ

vùi....

Hôm nay, Nga mặc trang phục của người Xơ-đăng, trông cô vẫn luôn duyên

dáng như thường ngày với chiếc dây đeo được cột khéo léo ngang đầu.

Trông cô không khác gì một cô gái bản. Suốt chặng đường dài, sau mỗi câu chuyện đứt quãng, dường như có ánh mắt nào đó đang nhìn cô kín đáo....

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Will và Nga cũng đến được nơi. Mặc cho

những cơn gió đông se lạnh thổi về, phiên chợ vẫn vô cùng tấp nập. Từ

xa, họ đã nhìn thấy thấp thoáng những bộ quần áo truyền thống sặc sỡ

trên người những cô gái đến từ những dân tộc và buôn làng khác nhau. Tô

điểm thêm cho sự nổi bật cả một góc trời là những gian hàng đồ thổ cẩm,

vải vóc, trang sức mạ vàng được bày bán khắp mọi nơi. Mọi thứ hòa vào

nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng tươi vui.

Đâu đây là tiếng khèn, tiếng trống, tiếng sáo, tiếng thổi lá, hay tiếng

hát của những chàng trai đang trổ tài để chinh phục các cô gái.

Will vô cùng háo hức dạo bước quanh khu chợ. Anh rất thích thú khi được

chơi thử những nhạc cụ của người dân địa phương, và có thể học rất nhanh theo sự hướng dẫn của họ, mà không cần Nga phải phiên dịch. Ai cũng

khen anh có khiếu âm nhạc. Nga đứng hòa cùng những cô gái bản, ánh mắt

trìu mến nhìn về phía nam nhân giản dị trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt.

Thỉnh thoảng, cô lại vỗ tay khích lệ các nhạc công..

Sau khi học thổi lá chán chê, Nga và Will ghé vào một gian hàng bày bán la liệt đồ thổ cẩm.

"Will, có phải anh rất thích có một chiếc áo Xơ-đăng không nào?" Vừa nói, cô vừa chọn một chiếc rồi ướm lên người Will.

"Rất đẹp, tôi sẽ lấy cái này."

Khi Will lấy tiền trong ví ra trả, thì Nga ngăn lại.

"Không, tiền hái chè của anh vẫn còn."

Cô cười lém lĩnh, lấy nhanh từ trong chiếc túi đeo màu nâu đậm một sấp

tiền đủ màu. Thế nhưng, Will vẫn kiên định ý mình. Ra hiệu cho người bán chỉ nhận tiền anh. Trước đó, vẫn không quên chọn vài bộ áo sặc sỡ tặng

Nga.

---o---

Trên đường về ...

Will quay sang nhìn Nga, ánh nhìn thật dịu dàng và ấm áp.

"Cám ơn vì đã đưa tôi đến đây!"

"Không có chi, Will. Tôi cũng đã rất vui. Lâu rồi, tôi cũng không đến đó."

Nga cười nhẹ, đầu hơi cuối xuống, nhìn bước chân chầm chậm trên con

đường ẩm thấp. Nắng mùa đông nhè nhẹ chiếu xuống mái tóc đen óng ả như

tơ.

"Tôi thích có được một cuộc sống giống như họ, bình yên và giản dị." Will ngước mặt lên hít thở không khí trong lành.

"Tôi cũng vậy. Đó là tại sao tôi lại yêu thích nơi này. Con người ở đây rất thật thà và chất phát."

"Tôi nghĩ những người trẻ như cô sẽ thích sống ở thành phố tấp nập hơn là ở nơi tận cùng heo hút này."

"Có lẽ, vì đã từng sống ở một nơi quá nhộn nhịp và tấp nập như vậy, nên tôi lại thích sống ở một nơi yên bình hơn."

Will vẫn liên tục chụp ảnh suốt đoạn đường về. Từ trước đến nay, Nga

chưa bao giờ gặp một người nào đam mê nhiếp ảnh như anh. Hầu như, bất cứ khi nào cô gặp anh, kè kè bên cạnh luôn là chiếc máy ảnh chuyên dụng

màu đen tuyền. Nga không biết nhiều về máy ảnh, cũng không có niềm đam

mê đặc biệt với nó. Nhưng dường như, với tần suất nhìn thấy nó nhiều đến nổi, cô cũng dần cảm thấy thân quen. Nên đôi khi gặp nhau, nếu không

thấy anh mang theo máy ảnh, cô lại trêu, bạn gái của anh đâu rồi? Anh

cười phì, khóe mắt nâu trông gần gũi đến lạ lùng...

"Anh thích chụp phong cảnh?".

Nga hỏi mơ hồ, vì từ ngày gặp anh, cô chỉ thấy anh chụp hình phong cảnh. Dường như, anh không chụp bất cứ hình c