Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

đầu nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Tuấn.

SaNi đứng lên đi vào phòng. Khuôn mặt buồn và căng thẳng.

"Với ai?" Tuấn ghìm giọng.

"Will"

Nga cầm bịch quần áo định đi vào phòng nhưng Tuấn ngăn lại.

"Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em"

Nga miễn cưỡng ngồi xuống. Khuôn mặt cô hơi căng thẳng.

"Em nên hạn chế đi cùng với Will "

"Vì sao?" Nga nhìn Tuấn bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Chúng ta chỉ mới gặp Will được vài tuần, không biết anh ta là người như thế nào. Em đi một mình với anh ta như vậy. Thực lòng, anh rất lo

lắng."

"Em cám ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng em có thể cảm nhận được Will là một người đứng đắn "

"Sao em có thể dám chắc được điều đó? Em hiểu anh ta được bao nhiêu?"

Nga bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vì sao Tuấn lại định kiến với Will như

vậy. Từ nơi xa xôi, Will lặn lội đến đây làm tình nguyện. Bấy nhiêu đó

thôi, không đủ để cảm nhận được lòng tốt của anh ấy sao?

"Em tin vào trực giác của mình."

"Em còn trẻ người non dạ lắm, em không thể hiểu hết được sự đời đâu.

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài của họ. Có thể, em sẽ lầm to"

"Tại sao anh lại có định kiến với Will như vậy?" Nga bắt đầu khó chịu về sự can thiệp thái quá của Tuấn vào các mối quan hệ của cô.

"Anh không định kiến. Anh chỉ muốn em hãy cẩn trọng hơn. Không nên quá thân thiết với Will."

"Em không làm gì sai hết. Giữa em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. "

"Bạn bè bình thường?" Khuôn mặt Tuấn giãn ra.

"Đúng..." Nga nhấn mạnh câu trả lời. Dù lòng cô thì không hoàn toàn nghĩ như vậy. Ít nhất là từ một phía.

Nga đứng lên bỏ vào phòng.

Tuấn nhìn theo dáng cô, khuôn mặt cau có ban đầu đã giãn hẳn ra....

---o---

SaNi gội đầu sau nhà. Nga đứng bên lu nước nhỏ, múc nước tưới vào tóc

SaNi. Khuôn mặt Nga đăm chiêu nhìn theo từng hạt nước trong veo.

"Chị Nga"

SaNi hỏi lần thứ 3 mới nghe thấy tiếng Nga trả lời.

"Gì vậy em?"

Giọng SaNi ngập ngừng. Đầu vẫn cuối xuống, bàn tay massage nhẹ vào da đầu.

"Chị có thích anh Tuấn không?"

"Sao em lại hỏi vậy? Em biết chị luôn xem anh ấy là anh trai mà."

"Nhưng em thì không nghĩ anh Tuấn muốn làm anh trai của chị đâu."

"Em đừng ngốc vậy. Anh Tuấn chỉ xem chị là em gái thôi." Nga trấn an SaNi, cô biết rõ

SaNi yêu Tuấn như thế nào.

"Thiệt là hả chị?"

"Ừ..."

SaNi mừng thầm. Dù lời Nga nói có thật hay không. Nhưng chuyện Nga chỉ

xem Tuấn là anh trai khiến cô bớt lo lắng. Chỉ cần Nga không thích Tuấn

là được.

SaNi lấy khăn lau tóc, những hạt nước bắn tung tóe trong không trung. Đột nhiên, SaNi nhắc đến Lan Anh.

"Chị có hay nói chuyện với chị Anh?"

"Có, nhưng không nhiều lắm. Chị ấy rất bận mà "

"Em thấy chị Anh có vẻ thích anh Tuấn. Chị có thấy vậy không?"

Nga cười phì nhìn SaNi. Cô bé này cứ sợ có ai đó mang anh Tuấn đi mất thì phải.

"Em đa nghi quá rồi. Họ là bạn học cùng đại học nên thân thiết là phải."

"Thiệt hả chị?"

SaNi ngây ngô tin tưởng lời Nga. Cô thấy lòng nhẹ hẳn lên.

"Nhưng sao em nói vậy?"

"Vì em thấy chị Anh hay đến chỗ làm việc của anh Tuấn và ở lại rất lâu."

"Chắc họ bàn công việc."

"Không, chị Anh còn hay lén nhìn anh Tuấn nữa."

Nga cười, bẹo má SaNi:

"Cô bé này, đa nghi quá đi. "

SaNi chợt nhìn Nga hỏi, ánh mắt chằm chằm vào Nga như quan sát.

"Chị thích anh Will?"

Khuôn mặt Nga ửng hồng lên thấy rõ. Cô không trả lời, lãng tránh sang chuyện khác.

"Thôi, chị em mình nấu ăn đi. Muộn rồi."

"Vậy là có rồi?" SaNi reo lên, trêu ghẹo Nga khiến cô đỏ cả mặt.

"Làm gì có."

"Có mà..." SaNi vẫn đùa dai.

Nga liền vẫy nước vào người SaNi.

"Ghẹo này, ghẹo này..."

SaNi vẫn cứ trêu, chạy vòng vòng quanh sân nhà .

"Á...Á...dừng lại, ướt em chị ơi...Em đi mách lại với anh Will bây giờ..."

.....

.....

Trưa mùa đông, trời nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu.

11 giờ 30, Lan Anh hoàn thành công việc rồi đi thẳng đến nơi Tuấn đang làm việc. Hôm nay,cô muốn được ăn trưa cùng anh.

"Tuấn xong việc chưa? Đi ăn trưa cùng với Lan Anh nha?"

Tuấn đóng tập tài liệu lại, trả lời miễn cưỡng.

"Lan Anh không ăn cùng phái đoàn à?"

"Không, Lan Anh muốn ăn cùng Tuấn cơ."

Tuấn làm động tác xoay người qua lại. Từ sáng giờ anh ngồi yên một chỗ nên lưng cảm thấy hơi đau.

Thấy Tuấn hơi nhăn mặt khi lấy tay xoa xoa cột sống, Lan Anh liền tiến đến gần, hỏi đầy quan tâm.

"Tuấn sao vậy? Đau ở đâu à? Để Lan Anh coi coi. Có cần Lan Anh lấy thuốc chỗ bác sĩ Hammer về cho Tuấn không?"

Tuấn chưa kịp phản ứng thì Lan Anh đã nhanh tay chạm vào lưng anh xoa

xoa, động tác và nét mặt vô cùng tự nhiên. Tuấn nhảy dựng lên "như đỉa

phải vôi", khuôn mặt không giấu được vẻ bối rối trước hành động gần gũi

hơi thái quá của Lan Anh.

"Không, không Tuấn không sao...." Anh lãng tránh.

Lan Anh nhìn khuôn mặt đỏ đến tận tai của Tuấn mà không nhịn được cười.

Anh vẫn như ngày xưa, nhát gái như thỏ đế. Nhưng cũng chính vì điểm này

mà cô thích anh. Anh không như những tên con trai vồ vập, lợi dụng khác.

"Sao, có gì đâu mà mắc cỡ, Tuấn đang bị đau mà..."

Tuấn cười gượng, lấy tay gãy đầu.

"Tuấn..."

Vừa lúc đó, Tuấn thoáng thấy SaNi đang đứng ở cửa tự khi nào