. Khuôn mặt
cô không được tự nhiên lắm, đôi mi cụp xuống, nụ cười gượng gạo nhìn anh và Lan Anh.
"Em mới từ nương về. Tiện thể ghé anh để cùng nhau về ăn cơm..." Giọng SaNi ngập ngừng.
"Ừ, anh cũng chuẩn bị về nè. Chúng ta ghé qua chỗ Nga rồi cùng về nhà
SaNi ăn trưa. SaNi, hôm nay, chúng ta có khách đặc biệt..." Tuấn vừa nói vừa về phía Lan Anh có ý trêu chọc.
Vẻ mặt SaNi không được vui lắm, nhưng cô vẫn lịch sự.
"Vậy à, thế thì vui quá. Sao anh Tuấn không nói sớm hơn để em nấu thêm nhiều món ngon đãi khách."
Tuấn nhìn Lan Anh nhún vai. Chính anh cũng hơi bất ngờ vì sự đường đột này. Còn Lan Anh thì khá hào hứng.
"Không sao, chị ăn gì cũng được. Vui là chính. Mấy hôm nay, ăn trưa cùng phái đoàn thiệt chán muốn chết..."
Thật ra, Lan Anh không có ý kỳ thị chủng tộc, nhưng ngồi chung bàn với
những người mắt xanh mũi đỏ hoài cô cũng chán. Cô thèm được ăn cơm Việt, nói cười tiếng Việt thoải mái. Nhưng lý do chính là chỉ muốn được gặp
Tuấn. Từ hồi đến BaTu đến giờ, Lan Anh cứ "rào trước đón sau" Tuấn nhưng anh cứ né tránh, khiến cô không tài nào tiếp cận được mục tiêu. Hôm
nay, cô đành phải xông thẳng vào "sào huyệt" để gặp anh.
Tuấn đóng cửa phòng lại.
SaNi nhìn chằm chằm vào Lan Anh, đưa mắt soi nhân thể cô từ trên xuống
dưới. Lan Anh hơn cô về mọi mặt. Cô ta xinh hơn, cao hơn, trắng hơn và
đặc biệt là tri thức hơn hẳn cô. Cảm giác tự ti le lói trong lòng SaNi.
Cô thấy mình nhỏ bé và thấp kém...
"Đến chỗ Nga nhé. Chỉ vài phút là tới nơi."
SaNi sực nhớ ra cô đã ghé qua lớp Nga trước khi đến đây vì tiện đường.
Nhưng Nga đã nói, hôm nay, cô không ăn trưa ở nhà. SaNi gặng hỏi thì cô
chỉ cười trừ. Thật ra, lúc đó, SaNi đã mừng thầm vì hôm nay, bữa trưa sẽ chỉ có mình cô và Tuấn. Không phải SaNi xem Nga là "kỳ đà cản mũi",
nhưng lâu lâu cô vẫn thích bữa cơm chỉ có cô và Tuấn. Như đoán được điều này, thỉnh thoảng, Nga lại đột ngột không ăn trưa cùng mọi người. Kể
ra, Nga thật là tâm lý. Vậy mà, bây giờ con kỳ đà này còn to hơn...
"Em không biết Nga đi đâu à?" Tuấn hơi chùng xuống, anh hỏi vẻ quan tâm.
"Em cũng không biết. Chắc chị Nga ăn với bạn..." Trong đầu SaNi lúc này hiện lên hình ảnh của Will, nhưng cô không dám chắc.
Tuấn dường như cũng có cùng suy nghĩ với SaNi. Anh không hỏi thêm gì, quay lưng lửng thửng bước đi....
---o---
Dưới gốc cây sưa to lớn đứng sừng sững nơi đầu buôn, có
hai bóng người đang ngồi dùng bữa trưa. Hai tấm lưng tựa vào thân cây,
khoảng cách giữa hai người dường như được xích lại gần hơn so với trước
đây.
"Em ăn thử đi. Ngon lắm" Will đưa miếng bánh mì sandwich mà anh đã cẩn thận làm đặc biệt hơn thường ngày.
"Cám ơn! Anh cũng ăn thử món này đi." Nga đặt vào tay Will chiếc hộp bằng nhựa trong suốt có nắp màu đỏ.
Will nhanh tay mở ra. Bên trong là những cuốn tròn được làm từ bánh
tráng, cơm trắng, dưa leo, thịt và hột vịt. Trông rất ngon mắt.
Đây là món yêu thích nhất của Nga khi cô thấy ngấy ăn cơm. Chỉ là một
món cô tự chế, nhanh và dễ dàng. Nếu bây giờ Will hỏi cô tên món này là
gì, cô cũng không biết. Cô cũng muốn mời Will món ngon hơn, nhưng vì hai người hẹn nhau ở chỗ này nên không được tiện cho lắm.
"Gỏi cuốn có phải không?" Will cầm một cuốn cơm giơ lên hỏi.
Nga che miệng cười khúc khích. Cô cũng đâu biết tên nó là gì.
"Tôi chưa đặt tên cho món này. Nếu anh gọi là gỏi cuốn thì là gỏi cuốn vậy." Nga cắn 1 miếng Sandwich ăn ngon lành.
"Thế cô tự làm ra món này à?" Will nhìn Nga cười, ý trêu chọc.
"Vâng...Nhanh, gọn, dễ làm, dễ dùng..." Nga cười tít mắt.
Will cắt 1 miếng, nhai chậm rãi hưởng thức rồi gật gù khen.
"Ngon đấy chứ...Cô có thể mở nhà hàng..."
Nga nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tươi xinh dưới ánh mặt trời.
"Nếu mở tiệm, chắc tôi phải đóng cửa sớm quá."
"Sao vậy? Ngon mà..." Will nhìn Nga thắc mắc.
"Món này chỉ có tôi thích ăn. Các em tôi chẳng đứa nào thích nên tôi
nghĩ cũng không ai thích ăn đâu." Nga nhún vai, khuôn mặt tiu nghỉu
trông thật đáng yêu.
"Tôi thấy ngon mà. Tôi thích..."
Chợt Will nhìn chằm chằm vào cuốn cơm rồi ngừng nhai. Anh cố nuốt trôi
những thứ đang trong miệng mình. Khuôn mặt hơi nhăn nhó dù anh đã cố
gượng lại. Anh không muốn Nga nghĩ rằng, anh không thích đồ ăn cô làm.
Nhưng thật ra,...
"Xin lỗi, nhưng từ bé, tôi đã không ăn được tròng đỏ của trứng."
Mặt Will đầy vẻ hối lỗi.
Nga cũng thở phì vì cô cứ nghĩ anh không thích thức ăn cô làm.
"Không sao....Xin lỗi, tôi biết anh không thích tròng đỏ trứng. Lần sau, tôi sẽ lấy nó ra..."
Will đóng hộp thức ăn lại rồi đặt trên đùi, vẻ mặt ái ngại.
"Xin lỗi, cô không giận chứ?"
Nga cố cười tươi, một mực phủ nhận.
"Không, không sao mà...Thôi, anh ăn Sandwhich đi..."
...
Cùng thời điểm đó, tại nhà SaNi...
Không khí bữa ăn khá căng thẳng, mặc dù thức ăn ngon được bày biện đẹp
mắt ngay trước mặt. Ba người không ai nói một lời nào, ngoại trừ Lan
Anh. Cô luôn miệng luyến thoắng không ngơi nghỉ.
"SaNi nấu ăn ngon quá! Chắc chị phải thường xuyên ghé qua chỗ em ăn cơm."
SaNi miễn cưỡng nói.
"Được chứ, chị cứ đến bất cứ khi nào muốn..."
Lan Anh trả lời
