pacman, rainbows, and roller s
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329021

Bình chọn: 8.5.00/10/902 lượt.

biết rằng mẹ con bé đã hóa thành một nắm đất vàng trong khu mộ của Thẩm gia rồi.

Tôi cùng Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Bảo Bảo và Mộc Nhan cùng nhau chăm sóc hai con bé, đến sẩm tối, cuối cùng Thẩm Phúc cũng về. Ánh mắt y vô cùng tiều tụy. Thoạt nhìn, toàn bộ con người như đã già đi mười tuổi chỉ trong một ngày. Mẫn Nhi đón y từ phía xa, kêu to: “Cha, cha đã về rồi, Mẫn Nhi nhớ cha muốn chết”. Thẩm Phúc thấy Mẫn Nhi, ôm con bé vào lòng, không kiềm chế được rơi nước mắt.

Mẫn Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi: “Cha làm sao thế, sao cha lại khóc? Mẹ đã bảo là , trẻ con hay khóc thì không phải là bé ngoan. Cha, mẹ đâu?”. Nghe Mẫn Nhi hỏi Mai Nhiêu Phi, Thẩm Phúc ngơ ngác hồi lâu mới trả lời: “Mẫn Nhi, từ nay về sau mẹ con sẽ không về nữa. Mẹ con đã chết rồi. Từ giờ trở đi con và em phải nghe lời cha, cùng sống với cha”. Y còn chưa dứt lời, đã khóc rũ ra, Mẫn Nhi nghe cha nói mẹ sẽ không về nữa, trong lòng liền cảm thấy vô cùng tủi thân, cũng mở miệng khóc ào lên, nhất thời, cả đại viện Thẩm gia toàn là tiếng khóc, vô cùng thảm thiết.

Tôi thở dài thật dài, trong lòng cảm thấy đau đớn khó nói thành lời. Giữa lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy nắng xế như lửa, tà dương như máu, đôi mắt nhức nhối vô cùng.

Từ sau khi Thẩm Phúc tự mình mai táng Mai Nhiêu Phi ở khu mộ Thẩm gia, liên tiếp nhiều ngày sau, không còn ai đề cập đến chuyện này nữa. Mai Nhiêu Phi cứ như vậy mà tan biến khỏi Thẩm gia, lúc chết đi vô cùng thê lương, ngay cả một cỗ quan tài cũng không có. Nhưng nàng ta lại là một cô gái hạnh phúc vô cùng, cuối cùng làm một nữ nhân, nàng ta vẫn có thể có được toàn bộ tình yêu của trượng phu mình.

Từ sau khi xảy ra việc của Mai Nhiêu Phi, trong đại viện Thẩm gia liền lạnh lẽo vắng vẻ hẳn đi. Ngay cả hai nha đầu Mẫn Nhi và Linh Nhi, cũng rất ít khi nghe tiếng hai bé khóc.

Sau khi trải qua chuyện này, cả người Lão phu nhân gầy rộc đi một cách nhanh chóng. Bà vốn đã mang bệnh, giờ càng trầm trọng hơn, có đôi khi hóa hồ đồ, sẽ kéo tay nha hoàn gọi: “Tương Nhi”, “Phi Nhi”, kéo tay hạ nhân kêu “Hồng Nhi”, “Phúc Nhi”, lúc thì nói Mai Nhiêu Phi muốn lấy mạng bà, lúc thì nói Thẩm Phúc muốn tìm bà báo thù, lúc thì nói Thúy Lan đến bóp chết bà, rồi nói mơ thấy Thẩm lão gia đến dắt bà đi. Nhưng phần lớn thời gian, Lão phu nhân cũng tỉnh táo. Những lúc bà tỉnh táo thì trở nên cực kỳ im lặng, chỉ có A Thanh ở bên cạnh phe phẩy quạt đuổi muỗi cho bà.

Sau khi Lão phu nhân bị bệnh, Thẩm Tề bắt đầu quản lý đại viện Thẩm gia và phường rượu. Cũng bởi hắn được Thúy Lan sinh ra, Lão phu nhân vô cùng cảnh giác hắn; nhưng bệnh tình của Thẩm Hồng cứ dai dẳng không thôi, luôn không thấy biến chuyển. Còn với Thẩm Phúc, cảnh giác của Lão phu nhân lại càng nhiều hơn, bà luôn cảm thấy sớm muộn gì Thẩm Phúc cũng hãm hại bà vì báo thù cho Mai Nhiêu Phi. Vù thế, bà liền truyền lệnh để tôi quản lý đại viện và phường rượu Thẩm gia, tôi nhất thời bận tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể phân đôi bản thân ra. Tình hình như thế kéo dài cho đến tận tháng Sáu. Màu hạ năm nay, thời tiết

nóng rực khác thường, mới sáng sớm mỗi ngày, mặt trời đã khạc ngọn lửa

nóng phừng phừng xuống mặt đất.

Một hôm sau giờ Ngọ, mặt trời vốn chói chang lóa mắt bỗng nhiên biến mất, đất trời trở nên âm u mù mịt,

làm người ta cảm thấy nặng nề khách thường. Tôi đang dỗ dành Linh Nhi bi bô tập nói trước mặt Lão phu nhân, bỗng nhiên có hạ nhân vào bẩm báo:

“Bẩm Lão phu nhân, bên ngoài có hai bổ khoái nói muốn gặp người”.

Sắc mặt Lão phu nhân nhất thời có phần kinh hãi, nói với tôi: “Từ xưa đến

nay Thẩm gia không giao du với quan phủ, bỗng nhiên sao lại có hai bổ

khoái đến đây, có việc gì thế nhỉ?”.

Tôi cũng không để tâm lắm, đáp: “Lão phu nhân, bất kể ra sao thì người vẫn nên gặp bọn họ đi, dù gì cũng là người của nha môn”.

Lão phu nhân gật đầu nói: “Cũng phải, gặp cũng không sao”, Lão phu nhân lập tức căn dặn hạ nhân mời hai bổ khoái kia vào.

Hai bổ khoái nọ trên người vận y phục sai dịch đỏ thẫm, khác với y phục nha dịch màu xanh sẫm của bổ khoái trong huyện, có lẽ là người nơi khác.

Lão phu nhân ngay lập tức mời hai người bọn họ ngồi, bảo nha hoàn dâng

trà, rồi mới lên tiếng: “Chẳng hay hai vị bổ khoái đại nhân là người chỗ quan nha nào? Hôm nay đến Thẩm gia ta có chuyện gì không?”.



một bổ khoái cao to chắp tay nói: “Lão phu nhân, lần này ty chức phụng

mệnh của Đỗ Diên Sùng Đỗ đại nhân, đặc biệt đến Thẩm phủ mời Lão phu

nhân lên huyện nha một chuyến”. Tôi nghe thế, có chút nghi ngờ hỏi: “Đỗ

đại nhân và Thẩm gia chúng tôi vốn là chỗ thông gia. Đỗ đại nhân đến

đây, sao không tới quý phủ chúng tôi chơi mà lại muốn mời Lão phu nhân

đến huyện nha chứ?”.

“Việc này…” Bổ khoái cao to hơn một chút

nghe tôi hỏi thế, hổi lâu mới lên tiếng: “Lần này Đỗ đại nhân đến Duy

huyện không phải để tới thăm tiểu thư nhà chúng tôi, mà là vì một vụ án

mạng”.

“Án mạng?” Điều này, đừng nói là tôi, ngay cả Lão phu nhân nhất thời cũng kinh ngạc đôi chút, bà hỏi: “Rốt cục là án mạng gì? Sao

lại mời Lão phu nhân đến đó?”.

Bổ khoái ục ịch hơn nói: “Thẩm lão phu nhâ