XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 8.00/10/906 lượt.

g săn sóc yêu chiều. Có lẽ vì

Đỗ Diên Sùng yêu thương con gái, ghi hận trong lòng, đây cũng không phải là chuyện không thể. Mà nay, vụ kiện này lại do lão làm chủ thẩm, tình

hình xem ra vô cùng bất lợi với Lão phu nhân, với Thẩm gia.

Lão phu nhân vất vả lắm mới nén được cơn ho, hỏi tôi: “Dung Nhi, theo ý con, chuyện này phải làm sao bây giờ?”.

Toi cười, an ủi bà: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Nếu quả thật

không có trạng sư, tự chúng ta đi cãi vụ kiện này đi. Cái chết của nhị

đệ muội ngày hôm đó không có quan hệ trực tiếp với Lão phu nhân. Tuy

rằng Lão phu nhân có bắt buộc muội ấy rời khỏi Thẩm gia, đúng là có quá

đáng đôi chút, nhưng cũng chỉ bởi muội ấy làm việc sai trái, mà Lão phu

nhân lại đương cơn giận dữ. Tội bức tử vừa nói hiển nhiên là không thể

thành lập”.

Lão phu nhân nghe tôi nói vậy, vẻ mặt cũng dịu đi

vài phần, nhưng không phải không còn lo âu: “Nếu Mai Mặc tìm được người

một mực chắc chắn rằng ta bức tử Phi Nhi, chúng ta lại không có trạng

sư, vậy thì phải tính sao?”.

Tôi biết hiện giờ Lão phu nhân đang

hoang mang lo sợ, trong lòng cũng hiểu được có thể là do có người rắp

tâm muốn hại bà – chủ Thẩm của vụ án này – nhưng lại không tiện nói ra.

Nghe bà hỏi thế, tôi cũng nhất thời khó mà trả lời.

Minh Nguyệt

Hân Nhi bỗng nhiên mở miệng: “Đúng rồi, mọi người không nhắc tới em cũng thiếu chút quên luôn, em có quen một trạng sư đấy!”.

Nghe Minh

Nguyệt Hân Nhi nói thế, tôi hỏi lại: “Minh Nguyệt Hân Nhi, người mà em

quen thì ta cũng biết hơn phân nửa, sao em lại quen một trạng sư chứ? Ta chưa từng nghe em nhắc đến”.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần đắc ý

nói: “Thiếu phu nhân, chuyện cô không biết về em còn nhiều lắm. Nhưng mà trạng sư này mọi người đều biết cả”.

“Ai?” Tôi và Lão phu nhân đồng thanh hỏi.

Minh Nguyệt Hân Nhi reo lên: “Người đó chính là….. Tiêu Tiếu!”. “Hả?” Cả tôi và Lão phu nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thanh hỏi lại: “Tiêu Tiếu?”

Minh Nguyệt Hân Nhi gật đầu, đáp: “Chứ còn gì nữa? Tiêu Tiếu vốn là một trạng sư mà”.

Sau khi Lão phu nhân nghe thấy tên Tiêu Tiếu, khuôn mặt nhất thời lộ ra

thần sắc thất vọng, tôi cũng hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, chẳng phải Tiêu

Tiếu là một người nuôi ong sao? Tự nhiên lại thành trạng sư?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi trả lời: “Thiếu phu nhân, em sẽ từ từ kể cho cô nghe.

Trạng sư Tây Tống chúng ta, có thể truyền lại đời đời đúng không?”.

Tôi gật đầu nói: “Phải”. Điều luật của Tây Tống quy định, nghề trạng sư này có thể con nối nghiệp cha, truyền lại đời đời, thế nên quốc nội Tây

Tống xuất hiện rất nhiều trạng sư thế gia nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ hồi

lâu mà cũng thật sự không nhớ ra trong Duy huyện có trạng sư thế gia nào họ Tiêu.

Minh Nguyệt Hân Nhi hết sức phấn khởi nói: “Em vốn cho

rằng Tiêu Tiếu là một cô nhi không biết cha mẹ mình là ai, kỳ thật

không phải thế. Mặc dù huynh ấy là cô nhi, nhưng lại biết tên của cha

mình. Cha của huynh ấy được mệnh danh là Tây Tống đệ nhất trạng sư Tiêu

Phá Đỉnh. Theo lời huynh ấy kể, Tiêu Phá Đỉnh vốn khắp thiên hạ này

không có ai là địch thủ. Nhưng sau này do đắc tội với người khác nên bị

phóng hỏa đốt nhà. Tiêu Phá Đỉnh và thê tử của ông ấy đều bị đốt cháy,

chỉ có Tiêu Tiếu may mắn được một ông cụ cứu thoát. Lúc đó huynh ấy mới

bảy tuổi. Đây là chuyện hai mươi năm về trước. Sau khi Tiêu Tiếu chạy

thoát thì được ông lão kai đưa về quê ở Từ Châu, sống tại đó năm sáu năm . Sau này ông lão qua đời, Tiêu Tiếu cảm thấy một mình ở lại quê hương

cũng chẳng còn ý nghĩa gì nên mới lưu lạc bốn phương. Ba năm sau khi

lang thang, huynh ấy làm người nuôi ong ở Duy huyện”.

Nghe xong

lời Minh Nguyệt Hân Nhi kể, Lão phu nhân và tôi đều có phần kinh ngạc và vui mừng. Mặc dù Tiêu Phá Đỉnh qua đời từ trước khi tôi được sinh ra,

nhưng tôi đã nghe cha kể rất nhiều về những sự tích của ông ấy. Người

này là một trạng sưu chính trực không a dua nịnh hót, lúc hành nghiệp vô cùng am hiểu mưu lược, chưa từng thua bao giờ, thích nhất là ra mặt cho người nghèo, nhưng cũng chính vì thế mà đắc tội với vô số kẻ quyền quý. Sau một trận hỏa hoạn chẳng hiểu vì đâu, cả nhà bọn họ bị chết cháy.

Rất nhiều người từng nắm tay thở dài không ngớt vì cái chết của ông, ai

ngờ ông vẫn còn hậu nhân sống sót trên đời này, người đó đúng là Tiêu

Tiếu nữa chứ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

Tôi không phải không có nghi ngờ, hỏi lại Minh Nguyệt Hân Nhi, nếu Tiêu

Tiếu là hậu nhân của Tiêu Phá Đỉnh, sao y không kế thừa sự nghiệp của

cha, tiếp tục làm một trạng sư, mà lại muốn đi làm một người nuôi ong?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi trả lời: “Chuyện này em cũng từng hỏi Tiêu Tiếu rồi.

Nhưng Tiêu Tiếu nói, vì cha huynh ấy làm trạng sư, tính tình ông ghét ác như thù, đắc tội với vô số người. Trước khi mẹ huynh ấy qua đời trong

cơn hỏa hoạn đã từng hét lên với huynh ấy rằng, nếu huynh ấy còn có thể

sống sót trở ra, bà muốn sau này huynh ấy đừng làm trạng sư nữa, chỉ cần yên ổn sống hết nữa đời sau là được”.

Tôi gật đầu: “Thì ra là

thế. Nhưng Tiêu Tiếu đã đồng ý với mẹ rằng sẽ không làm trạng