
huynh ấy ở Từ Châu thành thân, sau đó chàng cấy cày thiếp dệt vải, sống những ngày yên bình. Thiếu phu nhân, em biết hiện Thẩm gia đúng thời kỳ rối
ren, lúc này chúng em bỏ cô mà đi thì quả tình không phải. Nếu cô không
muốn chúng em đi, chúng em sẽ không đi nữa, ở lại giúp đỡ cô”.
Tôi lắc đầu nói: “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đây vốn là chuyện
hợp tình hợp lý, sao có thể vì Thẩm gia nhiều việc mà không để em đi?
Một đại gia tộc lớn như Thẩm gia, lúc nào chẳng có nhiều việc. Ta giữ
các em lại được một lúc, chứ có giữ các em được cả đời không? Em cứ yên
tâm xuất giá đi!”. Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói vậy, da mặt nhất
thời đỏ ửng lên.
Con bé lại đi đến trước mặt Lão phu nhân, quỳ
xuống nói: “Lão phu nhân, người nuôi Minh Nguyệt Hân Nhi con khôn lớn
nếu không có người, cũng sẽ không có Minh Nguyệt Hân Nhi này. Trước kia
con luôn làm người tức giận , người đừng để bụng. Sau khi con đi rồi,
con sẽ thường xuyên nhớ đến người. Người phải cố gắng chăm sóc cho
mình”. Minh Nguyệt Hân Nhi nói xong, có phần nghẹn ngào.
Lão phu
nhân lại đích thân đỡ con bé dậy: “Con ngoan, con ngoan. Con theo ta
ngần ấy năm, cũng hầu hạ ta ngần ấy năm. Ta đã coi con như con gái của
ta rồi. Tiêu Tiếu kiai cũng là một người không tệ. Lúc đầu ta nghĩ oan
cho nó, nhưng sự thật thì không phải vậy. Minh Nguyệt Hân Nhi, con cũng
đừng nói chuộc thân hay không chuộc thân gì hết. Chờ sau khi ta xong vụ
kiện này, ta nhất định sẽ gả con xuất giá rình rang như gả con gái ta
vậy. Còn tặng cho con của hồi môn thật hậu, để con và Tiêu Tiếu sống
thật thoải mái. Thẩm gia chúng ta đã lâu rồi không có chuyện vui, cũng
nên làm chuyện gì đó náo nhiệt một chút !”.
Minh Nguyệt Hân Nhi
vốn là người xử sự theo cảm tính, nghe Lão phu nhân nói xong thì nước
mắt lưng tròng, một lúc sau mới lên tiếng: “Cảm tạ Lão phu nhân”.
Đúng lúc này, Khánh thúc được tôi phái đi mời trạng sư đã ủ rũ trở lại. Thấy ánh mắt ông, tôi liền biết lo liệu mọi sự không hề thuận lợi.
Tôi hỏi: “Khánh thúc, sao thế?”. Khánh thúc đáp: “Lão phu nhân, Thiếu phu nhân…”. Nói đến đây, ông lập tức trở nên ấp úng.
“Sao thế? Khánh thúc. Cứ nói thẳng đừng ngại”, Lão phu nhân nói.
“Dạ”. Khánh thúc nói, “Tôi đi mời mấy đại trạng sư trong huyện, thế nhưng khi bọn họ nghe nói là vụ kiện của Lão phu nhân thì không ai chịu nhận.
Chẳng còn cách nào, tôi lại đi tìm mấy tiểu trạng sư khác, nhưng bọn họ
vẫn không chịu. Tôi nghe ngóng hồi lâu mới biết rằng, thì ra Mai teri
huyện đã ngầm nói với những trạng sư đó, nếu ai muốn làm trạng sư cho
Lão phu nhân thì tức là gây sự với Mai tri huyện. Tục ngữ nói huyện quan không bằng hiện quản [1'>. Mai đại nhân đã phong thanh như thế, ai còn
dám nhận vụ kiện này nữa?”.
[1'> Ý muốn nói khi có việc gì đó xảy ra, tìm người quản lý cấp cao thì chẳng thà tìm người quản lý địa phương trực tiếp còn hơn.
Tôi nghe xong lời Khánh thúc nói, trong lòng chấn động, càng thêm khẳng
định chuyện này có người tính toán phía sau, muốn gây khó dễ cho Lão phu nhân và Thẩm gia. Nhưng tôi nghĩ cả buổi cũng không ra được là ai. Nếu
là phu thê Thẩm Tề , chỉ e bọn họ thật sự không có bản lãnh lớn đến thế, khiến Huyện lệnh ra tay bán mạng cho mình. Về phần Cúc ma ma, lại càng
không thể.
Khuôn mặt Lão phu nhân phủ một tầng khí lạnh, không
nói không rằng. Tôi lên tiếng: “Khánh thúc, nếu Thẩm gia chúng ta chịu
chi ra nhiều bạc, chẳng lẽ cũng không ai dám nhận vụ kiện này à?”.Khánh
thúc lắc đầu đáp: “Phí mời trạng sư bình thường cùng lắm chỉ mấy trăm
lượng thôi. Tôi đã ra giá đến một vạn lượng, thế mà vẫn không có ai chịu ra mặt. Bạc dĩ nhiên quan trọng, thế nhưng những người này còn băn
khoăn, chính là tính mạng của bản thân và người thân họ nữa”. Tôi gật
đầu, nói: “Vậy thì ra roi thúc ngựa, đi sang huyện khác bên cạnh mới
trạng sư đến đây vậy”.
Khánh thúc vẫn lắc đầu, ông thở dài nói:
“Lão phu nhân, những lời này tôi vốn không nên nói ra, tránh cho người
nghe xong đau lòng. Nhưng mà tôi nghe trạng sư Trần Thiên Mật quen thân
với tôi nói, trạng sư trong tỉnh đã được hạ lệnh thông cáo rằng, Lão phu nhân bức tử con dâu, tội nghiệt ngút trời, nhất định là lẽ trời vằng
vặc, báo ứng xác đáng, chỉ cần là trạng sư Sơn Đông, không ai được phép
nhận vụ kiện của Lão phu nhân. Nếu ai ra mặt giúp Lão phu nhân, sẽ bị
hủy đi tư cách trạng sư”.
Lão phu nhân nghe nói thế, sắc mặt tức
khắc trở nên trắng bệch, nhất thời bệnh khí công tâm, lên cơn ho suyễn,
cuối cùng lại thổ ra máu. Minh Nguyệt Hân Nhi vội đấm lưng cho Lão phu
nhân.
Tôi nhất thời cũng nhíu mày không lên tiếng. Chuyện đến
nước này đã rất rõ ràng, có người cố ý phá rối sau lưng, muốn lật đổ
Thẩm gia. Hơn nữa, người này chắc chắn là kẻ có quyền cao chức trọng,
nói không chừng, chính là Tri phủ Đỗ Diên Sùng kia. Bởi người có thể
khiến toàn bộ trạng sư trong tỉnh không ai dám nhận vụ kiện của Thẩm gia cũng chỉ có thể có mình lão. Tuy rằng Đỗ Linh Nhược gả vào Thẩm gia,
nhưng trước sau đủ việc xảy ra, hơn nữa Đỗ Linh Nhược cũng chỉ là bình
thê của Thẩm Hồng, chẳng hề được Thẩm Hồn