
è, quả thật anh đã không nhìn lầm người!” Giọng nói phát ra, tuy có hơi thô một chút, nhưng rõ ràng đây là giọng nữ!!!
Đúng vậy, người ngồi trên bàn hiện lên hình ảnh tiêu chuẩn của một tên lưu manh thực chất là một người con gái, họ Ngưu tên Bảo Nhi. Hướng mắt lên trên, ông trời ơi, cái kẻ lưu manh này dĩ nhiên lại là một tuyệt sắc đại mỹ nhân.
Đôi chân dài, lộ ra dưới cái váy ngắn, thật là khêu gợi. Lên trên một chút, phía thắt lưng là một cái eo có đường cong hoàn mỹ. Cái cổ xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp hút hồn, bộ ngực cao ngất mê người, làn da màu mật ong, khuôn mặt lai Tây. Nếu mới nhìn thấy cô, ắt hẳn mọi người sẽ há hốc mồm, nhìn đến đôi môi mới phát ra lời nói, đôi môi quyến rũ, son môi đỏ rực, làm người nhìn cảm thấy nóng bỏng, khát khô cả người.
Nhưng, trọng điểm là, những từ này dùng để nói tới một mỹ nhân yêu kiều, chứ không phải là cái tiểu ác bá này đây, đây là suy nghĩ của Tô Kham.
Hiển nhiên, bộ dáng của Ngưu Bảo Nhi lúc này làm cho Tô Kham rất bục bội, bình tĩnh ngồi xuống quan sát, nửa ngày sau Ngưu Bảo Nhi mở miệng nói “ Tôi cần người có năng lực, anh có thể tìm được chứ?”
Ngưu Bảo Nhi ngồi xuống “Sẽ có một tân binh sắp đến đây, đến lúc đó, hắc hắc, em nhìn thì sẽ hiểu được” Nói xong, Tô Kham phát ra một ánh mắt mờ ám tới Ngưu Bảo Nhi.
“Đến lúc đó các đoàn chọn người, em không chọn được”
Đợi một chút, Ngưu Bảo Nhi ngồi xuống, đôi chân dài duỗi ra, gác lên bàn, cả người thuận lợi ngồi lên đùi Tô Kham.
“Anh để em tìm thì em sẽ không tìm đâu” Giọng nói lúc này không có chút mềm mại nào, trở nên rất là lưu manh.
Đôi tay bất động đặt ở eo nhỏ, đi lên trên rồi vuốt thẳng, nhìn vẻ mặt tức giận của Ngưu Bảo Nhi, lúc này Tô Kham mới chậm rì rì mở miệng “Em tự tìm đi”
Đây là đáp ứng rồi sao? Anh mà có thể nói chuyện tốt như vậy ư? Nhưng có ai quản được anh là cái thá gì, miễn đồng ý là được, ha ha, quả nhiên cô có chiêu lợi hại chế phục Tô Kham.
“Thời gian lâu như thế, cũng không thèm gọi một cú điện thoại nào chô ông xã gì hết?” Tay đã cởi được thắt lưng, thuận thế tiến lên.
Ngưu Bảo Nhi chớp mắt “Ai nha, lúc này là em đang bồi thường anh nè” Cô chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên, Tô Kham không khách khí mà hôn tới, hai người không để ý đây là văn phòng, quần áo vứt tứ tung, dù sao ở văn phòng làm chuyện này, hai người đều tập mãi thành thói quen rồi.
Nói nãy giờ, nhưng vẫn chưa giới thiệt Ngưu Bảo Nhi là ai?
Ngưu Bảo Nhi, người Đông Bắc, bà nội trước kia là người Nga, vì thế Ngưu Bảo Nhi di truyền một phần tư huyết thống ngoại quốc, nhìn tựa như con lai. Là Liên trưởng của Liên quân độc lập. Bình thường, Đoàn độc lập, Liên độc lập mặc dù thuộc quân đội nhưng huấn luyện khác nhau. Lữ đoàn Liên độc lập, là nơi huấn luyện đặc biệt của quân đội, có một tác dụng đặc thù.
Ở đơn vị độc lập như vậy, số lượng người không nhiều lắm, hằng năm, Ngưu Bảo Nhi đều lựa chọn một số tân tinh có năng lực về để huấn luyện đặc biệt.
Không cần các yếu tố gì đặc biệt, trước tiên, muốn ở lại bộ đội, các tân binh phải trải qua ba tháng huấn luyện, sau đó mới được phân vào từng đại đội, tiểu đội khác nhau.Năm nay tới phiên Tô Kham đảm nhận công việc này, vì thế mới diễn ra một màn kích tình trên đây.
Lồng ngực phập phồng một cách kịch liệt, Ngưu Bảo Nhi ghé lên người Tô Kham, nhắm mắt lại thở, sự ám muội trong phòng vẫn chưa tan đi, cô vẫn còn cảm thấy choáng váng, như vậy có thể biết được trận vừa rồi hai người làm rất kịch liệt.
“Để em mặc quần áo vào đã, em muốn xuống dưới đi dạo” Ngưu Bảo Nhi thực sự sợ Tô Kham, sao anh lại khỏe thế, làm gì có cái biểu hiện của người sắp bốn mươi tuổi. Hừ!!!
Phát hiện thứ gì đó còn cắm tròn người cô đang rục rịch, cô quyết đoán đứng dậy, liền nghe âm thanh “Xoạt”, có một cái gì đó vừa được phóng ra, cô vội vàng né tránh, nhặt quần áo lên bước vài bước rồi mới bắt đầu mặc vào.
“Em đi dạo một chút, lát chờ em ăn cơm với” Lời vừa nói xong thì người cũng đã đi ra ngoài cửa.
***********************
Chăm chú nhìn vào hồng tâm, Giản Lân Nhi luyện tập từ sáng tới giờ, mồ hôi túa ra như tắm, trong bãi tập bắn không ngừng truyền ra tiếng súng.
Ngưu Bảo Nhi đang đi phía xa xa, chợt nghe có tiếng súng truyền tới từ bãi tập, cô chậm rãi bước tói, đứng ở phía xa nhìn một hồi lâu, lắc lắc đầu, có thể vào đây huấn luyện chắc chắc không phải là tân binh, ít nhất là đã đi lính được một năm rồi.
Bộ dạng của binh sĩ đang tập bắn kia quả thật là một mỹ nhân, Ngưu Bảo Nhi vuốt vuốt cằm tưởng tượng, nếu như trong đội của cô có một tiểu mỹ nhân như thế, đám lang sói kia chắc sẽ gầm rú đến điên mất.
Giản Lân Nhi chuyên tâm tập luyện, cô căn bản không phát hiện ra có người đang quan sát cô.
Đứng nhìn một hồi Ngưu Bảo Nhi liền xoay người đi, trong quân doanh này còn rất nhiều cô gái khác, đoàn văn công cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, nhưng quả thật cô gái đằng xa kia quả thật rất xinh đẹp.
Edit: Rika Nguyen
Đây là lần đầu tiên Ngưu liên trưởng nhìn thấy Giản Lân Nhi.
“A, binh sĩ ở đây thật đúng là khắc khổ nha, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thế nhưng vẫn còn luyện tập”. Cô ngồi v