XtGem Forum catalog
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

a các anh chứ?”

“Em nghĩ mình đang đóng phim sao?”

Giản Lân Nhi bị câu nói của anh làm cho sợ hãi, cả nửa ngày mà cằm vẫn chưa khép lại. Dịch Nam PHong chọm một cây súng lục tinh xảo, đưa cho cô xem, loại súng này cô chưa từng thấy qua, sau đó thấy anh nheo một mắt lại, ngắm thẳng vào hồng tâm, quay đầu lại, không nhìn bia ngắm “Oàng, oành, oành… “ Mười phát bắn ra, mà cô chỉ có thể nhìn kỹ một cái. Trên loa thông báo kết quả bắn “ Mười, mười, mười…”, sau khi loa phát xong, cô chạy đến cẩn thận quan sát.

“Mắt tập trung vào hồng tâm, chú ý hô hấp, điều chỉnh nhịp tim ổn định, sau khi chẩn bị xong, liền bóp cò” Trong đầu cô hồi tưởng lại lời nói của Dịch nam Phong, cô không thể tin được, đây là kết quả bắn súng của anh ư, mười phát đều trúng hồng tâm, sao anh thần thánh đến như vậy, cô không tin, anh là thương nhân cơ mà?

“Tại sao anh lại bắn súng tốt như vậy?” Ngồi trên xe, Giản Lân Nhi vẫn hoàn toàn không dám tin vào những gì mà mình trông thấy.

Dịch Nam Phong chỉ cười mà không nói, anh nhớ tới thời gian trước kia, bớt tức giận đôi chút, lúc đó vì bảo vệ chính mình, còn bây giờ là thể hiện uy danh trước mặt Lân nhi.

Thấy ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn phía trước, một bộ dạng chuyên tâm mà lái xe, cô bĩu môi “Không muốn nói thì đừng nói, đáng ghét”. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu ngôn ngang suy nghĩ, cô chợt nhận ra cô chưa bao giờ hiểu hết về Dịch Nam Phong.

**************************************************

Giản Lân Nhi về nhà được bốn ngày, đã có hết ba ngày ở cùng một chỗ với Dịch Nam Phong, bởi vì mỗi lần cô muốn về nhà, đều là thời điểm cả người cô không còn tý sức lực nào cả, Dịch Nam Phong chính là một tên đại sắc lang, một tên cầm thú, Giản Lân Nhi cắn môi tức giận.

Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh gần đây của hai người, chột dạ, đưa mắt nhìn anh, cô cảm giác được mặt cô đang nóng bừng lên.

Buổi sáng hôm nay, Dịch Nam Phong rốt cục mở lòng từ bi, buông tha cô, đưa cô về nhà, Giản Chính trực tiếp bảo vệ sĩ đóng cổng, không cho cô vào nhà.

Giản Lân Nhi cũng không nói gì, lặng lẽ núp đi, đợi đến lúc Giản Chính nhịn không được mà ra mở cổng, cô lập tức lủi nhanh vào, động tác mau lẹ, cô đã tập thành thói quen rồi.

Giản Chính cầm cây gậy chống người đứng lên, tức giận, ông mạnh mẽ dùng lực đánh tới, Giản Lân Nhi thành khẩn nhận sai với ông, két cục cuối cùng, đương nhiên là cô thắng. Ha ha!

Quấn quýt với ông nội cả một ngày,Dịch Nam Phong rất thức thời không xuất hiện, lúc này, Giản Chính đang bảo lái xe đưa cô về lại quân đội.

Mang theo một bao thức ăn xuống xe, trải qua chốt kiểm tra, Giản Lân Nhi liền bước về phòng của mình. Lấy đồ điểm tâm mà người giúp việc trong nhà đã làm ra, cô đi tìm Green, người mà hay làm khó cô trong khi tập luyện.

Cô cười hì hì, gõ cửa, lúc này đúng thời gian mọi người chuẩn bị ăn cơm, cũng là thời gian được nghỉ ngơi tự do.

“Đội trưởng, đây là một chút thức ăn mang từ nhà tới, mời mọi người và đội trưởng cùng dùng” Đem thức ăn đặt lên bàn, Giản Lân Nhi mời Green trước để tỏ ra sự tôn trọng cấp trên.

Lúc mới bắt đầu Green cố ý làm khó cô, mấy tháng sau này toàn là Green mang cô theo,Lân nhi cảm thấy mặc dù bên ngoài Green ăn nói chua ngoa, tàn nhẫn, nhưng trong bụng cô rất mềm, cho nên cô cố ý để dành một phần này cho Green.

“A, thiệt là vui nha, về nhà rồi còn mang theo đồ ăn tới, thật giống lúc còn nhỏ quá đi” Trương Khiết cười nói, giọng nói có vẻ châm chọc.

“Về nhà thì về nhà, mang theo mấy thứ này đến làm gì?” Green trừng mắt liếc nhìn Trương Khiết một cái.

“Ai nha, ăn đi ăn đi, tôi đi đây” Không để cho Green từ chối, Giản Lân Nhi liền bước đi, từ đầu tới cuối, cô cũng chưa từng liếc mắt nhìn lấy Trương Khiết một lần.

Đã tới thời điểm tuyển binh, nhưng thời điểm tân binh tới còn hai tháng nữa, Giản Lân Nhi vẫn còn phải tiếp tục ngốc ở trong này.

****************************

Chủ nhật, toàn quân được nghỉ, Lân nhi tới kho vũ khí mượn đồ, sau đó một mình tới bãi tập bắn luyện tập. Tập trung tinh thần, cố gắng nghĩ đến các động tác trọng yếu của Dịch Nam Phong, trong hai tuần này cô đã có một bước tiến nhỏ, tuy động tác chưa thực ổn định, nhưng số lần bắn trúng hồng tâm đã nhiều hơn trước. Trong lòng cô hy vọng, đã có tiến bộ hơn trước rồi, hiện tại trong đầu cô toàn là tưởng tượng đến cảnh mình bắn súng một cách thuần thục, bởi chỉ còn hai tháng nữa, thời điểm tuyển chọn tân binh sẽ tới, cấp trên muốn tiến hành các trận đấu bắn bia, Giản Lân Nhi hy vọng mình có thể tham gia cùng với nhóm Lão Binh, cho nên cô không ngừng luyện tập.

Cùng lúc đó, Tô Kham đang ngồi trước bàn làm việc. Mông đặt trên bàn, một chân vắt lên đùi, trong tay cầm một ống nhòm. Bên phía kia của bàn làm việc, có một người đang cầm điếu thuốc hút.

Một thân trang phục dã chiến, mũ đội lệch sang một bên, bàn chân đã cới cả giày lẫn tất, ngón chân trắng nõn không an phận mà lật lật giấy tờ trên bàn, nếu như không nhìn lầm, đống giấy tờ kia và chỉ thị của cấp trên, của Đảng gửi xuống. Nhưng mà lúc này, cả hai người đều không quan tâm tới đống giấy tờ này.

“Tôi nói n