
bên kia cô nghe được tiếng gầm gừ của ông “ Mau chóng cút vào bộ đội cho ông, cố gắng mà huấn luyện cho tốt. Có bản lĩnh, thành tích tốt mới được trở về”. “Cạch” một tiếng, điện thoại bị cắt đứt, Lân nhi bị tiếng rống giận của ông nội làm cho hoảng hồn, đưa tay vỗ vỗ ngực. Nhưng thật sự cô không sợ ông nội, cô có biện pháp ứng phó với ông, lời ông nói với cô chỉ là nhắc nhở, cô huấn luyện còn chưa tốt, điển hình là cái thành tích bắn sung kia của cô, chưa có tiến bộ gì.
Nhíu mày, cô đứng lên bắt đầu tưởng tượng lại cảnh cô đang bắn súng, lúc Dịch Nam Phong đi ra liền thấy cô đang ngồi chồm hỗm trên sô pha, mặt mày sầu não, thoạt nhìn thật đáng thương.
“Có chuyện gì vậy?” Anh ôm lấy cô hướng phòng ngủ đi tới, hai chân cô ngọ nguậy, chạy nhanh chui vào trong chăn, làm cho Dịch Nam Phong kinh ngạc ngẩn người.
“Ai nha, nói ra anh cũng không hiểu đâu” Giọng nói của cô có vẻ không kiên nhẫn.
“A, còn có chuyện gì mà anh không thể hiểu được ta?” Dịch Nam Phong nhếch nhếch khóe miệng.
“A, anh có biết bắn súng không? Em nhìn anh liền biết anh chỉ có trèo tường là giỏi” Ngữ khí của cô rất là khinh thường.
“Ai nha, bắn súng à, em có vẫn đề gì với bắn súng sao?” Bỏ qua vấn đề anh có bắn súng được hay không, Dịch Nam Phong rất tò mò, rốt cuộc cô làm sao lại nhắc tới bắn súng có vẻ sầu não như thế?
“Haizzz, em vẫn không bắn được vào hồng tâm” Giọng nói lắp bắp, chán nản, vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ.
“Nga, vấn đề là đây a?” Anh không để ý, buông lời chọc ghẹo cô, hai mắt cô nổi lửa, trừng trừng nhìn anh.
“Ngoan, ngủ một lát đi, ngủ dậy anh dẫn em đi tới nơi này” Anh dụ dỗ cô ngủ, bởi vì anh thấy cô dường như không mở mắt nổi, hiển nhiên là ngủ chưa đủ, căng da bụng trùng da mắt, cô ăn no rõ ràng là đã buồn ngủ rồi.
Dường như không chống nổi cơn buồn ngủ, Lân nhi cuốn chăn lại rồi ngủ, Dịch Nam Phong liền tới công ty làm việc, đến trưa trở lại, quả nhiên thấy cô vãn ngủ say như chết.
Gọi cô dậy, thúc giục cô rửa mặt thay quần áo, sau đó anh và cô liền đi ra khỏi nhà.
Giữa trưa, mặt trời chói lọi, trên đường người người qua lại buôn bán tấp nập, Giản Lân Nhi ngồi ở ghế lái phụ lẩm bẩm, làm thế nào cô lại không phát hiện ra Bắc Kinh lại có những con ngõ nhỏ như thế này.
Dịch Nam Phong liếc nhìn cô, nở nụ cười bí hiểm, hạ cửa kính xe, dừng trước một ngõ nhỏ.
Giản Lân Nhi buồn bực bước theo, chỉ thấy anh đi đến một cái cửa gỗ màu đỏ thắm, đưa tay chuẩn bị đẩy cửa ra, cô đưa tay kéo lại, cảm thấy cái này không giống cái cửa lắm “ Chỗ này là chỗ nào?” Dịch Nam Phong không nói, gạt tay cô ra rồi tiến vào.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một hành lang thật dài, đen thui, đi một hồi, rốt cuộc ra khỏi hành lang, nhưng lại chuẩn bị bước tới một cầu thang. Bậc thang được ánh sáng mờ nhạt phản chiếu, Giản LÂn Nhi bước theo Dịch nam Phong, cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, cô rùng mình, cảm giác rằng mình đã xuống dưới lòng đất.
Cước bộ Dịch Nam Phong không ngừng, gót giày đập vào sàn nhà rồi vang lại, ánh mắt Giản LÂn Nhi tán loạn, sao Bắc Kinh vãn còn tồn tại một nơi bí hiểm thế này?
Cuối bậc thang, bước vài bước, liền thấy một vùng rộng lớn và sáng rực bên trong.
Trên trần nhà có mấy trăm bóng đèn, chiếu sáng nơi này rõ như ban ngày. Cuối phòng là nơi nghỉ ngơi, có một bàn trà, sô pha màu đỏ, còn có vài chậu hoa to lớn đem phân cáh khu nghỉ ngơi thành những không gian riêng biệt. Phía sau không có người, nhưng cô cẩm thấy trên bàn có một ấm trà, hiển nhiên nơi này vừa có người tới.
Mới đi hai bước, có một người đàn ông rau quai nón chạy ra “Lão đại, hôm nay sao lại rãnh rỗi tới đây thế?” Giọng nói của người này cực kì hưng phấn.
Edit: Rika Nguyen
Dịch Nam Phong không trả lời câu hỏi của râu quai nón, ngược lại nói với Lân nhi “Đây là Lão Tứ” Giản Lân Nhi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Râu ria xồm xoàng che kín mặt thật, nhưng người này có hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, cô cảm thấy người này rất là mạnh mẽ.
Xem tuổi thì có thể anh ta lớn tuổi hơn cô, cô liền mỉm cười chào hỏi “Xin chào Tứ ca”. Râu quai nón cười đáp lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay Dịch Nam Phong đang nắm tay Lân nhi.
Sauk hi chào hỏi xong, Dịch Nam Phong dẫn Lân nhi đi đến trước một cánh cửa, cô đưa mắt nhìn cánh cửa, trong đầu suy nghĩ, đây là cánh cửa cảm ứng được mở bằng mật mã? Cánh cửa sau khi quét qua Dịch Nam Phong liền mở ra, hai người đi vào, cánh cửa đóng lại không một tiếng động.
Cô chưa kịp cảm thán chỉ mỗi cánh cửa mà phải dùng công nghệ cao như vậy, ngay lập tức cô liền hít một hơi dài, bên trong dĩ nhiên là một sân tập bắn nhỏ. Bên cạnh cửa thủy tinh là mộng dãy súng ống mà cô chưa thấy bao giờ, có rất nhiều gậy dài, gậy ngắn, giống như một kho tàng chứa vũ khí, không phải đây là nơi buôn lậu vũ khí chứ? Cô tặc tặc lưỡi, áp chế đi cái suy nghĩ đến dọa người kia đi. Tất nhiên đây là một sân tập bắn tư nhân.
“Lão đại, như thế có được không?” Dịch Nam Phong thản nhiên gật đầu, còn phía sau, Giản Lân Nhi hoảng hốt tới mức không nói được lời nào, lúc đi vào trong ánh mắt có chút kỳ quái.
“Đây không phải là tập đoàn tội phạm củ