
Người mê đắm
quyền lực. Ta sẽ cho người quyền lực. Người say sưa những ván cờ người.
Ta sẽ dấn thân cùng. Nhưng ta thừa tinh thông để rải xuống con đường
người đi những chông gai xinh đẹp nhất trần thế, mà người không cách chi nhổ được.
Ta sẽ luôn bám sát: người sẽ đấu ra sao với thế cờ bảo bối của ta? Vì
chính đam mê và tham vọng của người, người sẽ thay ta tận tụy vun đắp,
bồi dưỡng cho mối hiểm nguy ấy. Vì sự cao ngạo và trái tim xơ cứng của
người, người sẽ không thể nhận ra…
Người sẽ không thể thắng!
Chiếc giày da sáng bóng và lịch lãm nhẹ nhàng thả thắng. Chiếc xe hơi lướt
bay trên đường, như một mũi tên lao vào bóng đêm vô định. Những ngón tay thon dài cao quý khẽ mở khóa dây an toàn đang chằng trước thân người.
Hai bàn tay chàng trai hờ hững đặt trên tay lái. Cảm giác phiêu diêu
chầm chậm phủ chụp lấy thân thể anh. Chiếc xe vẫn lướt thật lực trên con đường đêm thênh thang. Một giai điệu cổ điển trầm bổng ngân vang từ máy nghe nhạc trong xe.
Nếu trái tim chỉ chuyên tâm vào việc đập và bơm máu nuôi cơ thể, thì phải tốt hơn không?
Nếu tình yêu hiện hữu đơn thân, chẳng cần tính đến sự tồn tại của thân
phận, trách nhiệm, vai trò, lợi ích, thì phải tốt hơn không?
Yêu, chẳng qua chỉ là một trò chơi.
Yêu, khi thật sự yêu là bản thân đã lao vào một trò chơi nguy hiểm.
Yêu, ta nửa mê đắm, nửa căm hận cái cảm giác này.
Yêu? Tại sao ta không thể thảnh thơi dù chỉ một khoảnh khắc?Tại sao đầu óc
ta lúc nào cũng phải nghĩ? Tại sao ta cứ thích hành hạ bản thân bởi trí
lực? Ta chỉ cần nhắm mắt lại, thả lỏng tất cả mọi thứ.
Tất cả mọi thứ…
Chiếc xe lao nhanh trong bóng đêm nhung lụa, xe toạc những phân tử khí lười nhác, uể oải thành trăm ngàn mảnh.
Đêm đã qua quá
nửa, mẩu trăng khuyết dính chặt trên nền trời tối sẫm, như cái lưỡi liềm bị ai đó bỏ quên trên cánh đồng sau mùa gặt.
Trong căn phòng giăng lãng đãng ánh đèn vàng mơ mơ thực thực, Bách ngồi dạo
một điệu guitar êm ái. Những ngón tay anh thảnh thơi trên dây đàn, nhưng tâm can cháy sém trong chờ đợi. Chiếc di động bỗng gào lên chói chang,
chặt đứt cái gút vô hình đang siết cứng lòng anh.
"Anh, đến đón em!" – Một giọng con gái nhòe nhoẹt trong hơi rượu. m vang của
từ ngữ cuối vẫn chưa kịp đập trên màng nhĩ Bách, đầu dây bên kia đã dập
máy. Rồi sau chưa đầy một cái chớp mắt, chiếc di động lại rung lên.
"Anh, đón em nhanh!" – Bên kia lại dập máy nhanh như chớp. Bách vẫn áp điện thoại vào tai, chờ đợi…
"Anh, quán Black Rose. Hức…" – Lần này, đầu dây bên kia không gác máy nữa, những cũng lặng thinh như chẳng tiếp tục nghe.
***
Bách bế bổng tấm thân Gia Tú nhẹ bẫng ra khỏi taxi, đi qua khu vườn đen kịt
của học xá, qua hành lang dài, rồi đến phòng nàng. Đặt nàng lên giường,
anh cuộn nàng vào chăn và bật đèn ngủ. Một lớp ánh sáng vàng lãng mạn
quét đều trên gương mặt nàng. Bách đứng chống tay nhìn Gia Tú cuốn chăn
lên ngang mũi dụi dụi hai cái rồi vùi đầu sâu thêm vào chiếc gối bông,
ánh mắt vừa chán vừa lo.
- Nàng công chúa sâu rượu! – Anh lẩm bẩm – Lỡ một tay săn ảnh nào chụp
được cảnh em vất vưởng trước cửa quán rượu. Lỡ mẹ và anh trai em biết
cuối tuần nào em be bét thì em sẽ bị lôi về nước tức thì. Như thế, anh
phải làm sao?
Nét mặt Gia Tú hệt như một cô bé con đã nghe đầy tai chuyện cổ tích rồi mới chịu nằm ngoan trên giường. Bách vặn nhẹ đèn ngủ để ánh sáng không rọi
vào đôi mắt nàng đang nhắm nghiền, rồi kéo rèm cửa sổ để sớm mai nàng
không bị Mặt Trời đánh thức. Gia Tú rất dễ bị choáng khi ánh sáng chiếu
thẳng vào mắt.
- Nàng công chúa bét nhè! Anh không muốn một ngày mình thức dậy và ngỡ
ngàng chẳng biết em đã bị đem đi đâu mất. – Bách mắng yêu, ngón tay nhẹ
nhàng mơn man theo cánh mũi Gia Tú đang phập phồng. Rồi anh hôn lên trán nàng và rời đi.
Trở lại phòng mình, Bách ngồi lún sâu vào chiếc sô-pha đặt trước cửa sổ,
miên man trong những mường tượng về Gia Tú: nàng say quá độc đáo. Đôi gò má ửng hồng và nụ cười nửa trẻ thơ, nửa tinh quái. Cách nàng ngậm ngậm
cắn cắn tóc mình. Cách nàng ngân nga "ba ba ba ba ba…" theo giai điệu
một bản nhạc cổ điển. Cách nàng dụi dụi đầu vào ngực anh như một con mèo cưng. Chợt anh liếc nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong tấm cửa kính:
chẳng ám hơi một giọt rượu, nhưng anh cũng đang cười ngờ nghệch như một
gã say. Anh khẽ rũ đầu để hất đi những ám ảnh về nàng, rồi với lấy bình
cà phê trên bàn, rót một cốc lớn và ôm lấy cây đàn guitar.
"Ba ba ba ba ba…"
Ngày em đến ôi tôi như ngây dại là một ngày tôi biết là…
Chàng đom đóm bao đêm luôn sáng tỏ, chỉ để được mong kiếm ra…
Nàng đom đóm đang bay, bay bay lượn quanh nàng thử thách trái tim người.
Tôi thẫn thờ một cảm giác mơ hồ… Tôi đang yêu, phải không?"
Vừa thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho Gia Tú, Bách vừa say sưa bài tình ca
mình sáng tác đêm qua, trong những tưởng tượng về nàng. Anh rán trứng,
nướng bánh mì, hâm nóng sữa, rồi bày biện bàn ăn bằng khăn trải caro đỏ
và hoa hồng. Anh tính rằng khi Gia Tú ăn trưa, anh sẽ góp vui cho ban
mai của nàng bằng bài tình ca độc đáo dành tặng nàng công chúa độc đáo
nhất t