
điệu ngập tràn yêu thương và hạnh
phúc của nàng bỗng ẩn hiện bên tai anh.
Gia Tĩnh nhanh chóng xếp đặt lại tâm trí, không cho cái ngần ngừ vừa lóe
được phép nở lớn, phá tung mọi bày biện tỉ mẩn. Thẳm sâu trong mắt anh
le lói những áng rầu rĩ. Anh mím chặt môi, đổi thái dương khẽ cau lại.
Rồi từ đuôi mắt, một hạt nước mắt bung ra, tung thân vào không khí, vút
ngược ra sau.
Những phút giây cuối cùng của sự sống, con người thường nhớ đến thời khắc xinh đẹp nhất đời mình.
Vì đâu con người tự tử?
Phiêu
Hua Hin, một sáng sớm. Tôi đứng trong ban công phòng mình trên tảng 14 học
xá, nghe biển hát, trên tay là cốc cà phê tỏa hương đắng nhạt. Cuộc sống thanh tao như công chúa: ngày ngày ấm êm cùng học vấn, thi ca và thiên
nhiên ngọt lành.
Trưa. Lang thang trong thư viện trường (Webster University Thailand), mắt tôi chạm vào một cuốn sách về Cung đình Phong kiến, thể loại tôi yêu thích
từ thuở thiếu thời. Tôi trốn lớp, cho thần trí leo tường nhìn trộm chốn
cung vàng điện ngọc... trên giấy.
Hoàng hôn. Xe buýt từ trường vào trung tâm thành phố chạy ngang cung vua. Hua Hin là chốn nghỉ dưỡng yêu thích của gia đình Hoàng gia Thái Lan. Cánh
cửa cung khép kín bí hiểm đẩy trí tò mò cao cực độ: có gì trong đó? Tôi
khó mà mắt thấy tai nghe.
Tối. Tôi gõ lóc cóc những dòng đầu tiên của Dạ Khúc. Tôi chọn bối cảnh hoàng cung, vì đấy là thế giới mà ngoài những trang viết, tôi chỉ có thể bước vào bằng giấc mơ.
Nhiều lần chớp mắt, tôi đã sống ba năm trong thế giới của Dạ Khúc. Cung đình
của Dạ Khúc không ngọt như kẹo và xinh như mây giống cung đình trong
truyện và phim Hoàng Cung (Goong) nổi tiếng của Hàn Quốc. Cung đình
trong hiểu biết còn hạn chế và mường tượng của tôi là thế giới xa hoa mà những người sống tốt trong ấy chỉ có thể - Một, rất đam mê cuộc sống
ấy. Hai, không thích nhưng đủ thông minh để tự định đoạt.
Dạ Khúc chưa hoàn hảo. Tôi sống còn nông cạn, nghĩ chưa thật sâu, cảm chưa thật lắng. Nhưng tôi viết bằng 100% não và tim. Tôi viết với tham vọng
và hy vọng rằng có thể giúp độc giả cảm nhận được trọn vẹn cái mạch đập
sống động trong các nhân vật và hoàng cung.
Tặng ba mẹ và anh chị.
Tặng chị Katt.
Cảm ơn Ten đã tặng Dạ Khúc bài hát Cầu Vồng Đêm và Hứa.
Cảm ơn những ai đã luôn yêu quý, quan tâm tôi từ khi mới chập chững viết
truyện ngắn trên báo 2!, từ khi ra cuốn sách đầu tiên Phía Sau Một Cô
Gái. Cảm ơn những ai đã luôn quan sát và động viên tôi qua email,
facebook, yume hay qua trang cá nhân –lanasomething.com.
Đầu buổi chiều, ngày 11 tháng 11 năm 2010
Hôn,
PLOY
The end