
sẽ ngồi ngoan trên ngôi cao chín bệ, sẽ giữ cho bí mật
của hoàng thượng ngàn đời câm nín.
- Có Nhã Lan, bức chân dung hoàng gia sẽ được đúng với trật tự tự nhiên,
sao bệ hạ còn nỡ đối ác với nàng ấy? Đâu nhất thiết phải hay biết bí mật của ngài, nàng ấy mới yên phận làm hoàng hậu.
- Người đang hành xử như đã thật sự yêu thích Nhã Lan. - Gia Tĩnh ngả lưng vào ghế, nét mặt khoái trá và độc ác
- Trẫm sống bên cạnh một cô gái, vui là chính! Nàng ấy được chọn chính
nhờ trái tim luôn hướng về ngươi. Tình yêu nam nữ, người ta vẫn nói có
đau đớn, ly hợp, hy sinh thì càng thêm đẹp. Trẫm muốn kiểm chứng, muốn
xem nhân danh tình yêu, Nhã Lan có thể tạo nên kỳ tích gì.
- Liệu thần có thể hiểu vì quá ưu ái thần, nên thay vì kìm hãm một thân
cận mưu mô tham vọng, bệ hạ càng mở rộng đường cho thần bước? Lập Nhã
Lan làm hoàng hậu là bày sẵn cho thần đường thoát, phòng sau này khi
triều đình buộc người xử phạt những hành vi lộng quyền của thần, hoàng
hậu sẽ xin tha? - Duy Thức nhìn thẳng vào mắt Gia Tĩnh, chậm rãi nhả
những lời cuối cùng – Đấy có là kỳ tích tình yêu?
- Chiếu tướng! – Gia Tĩnh hoàn tất ván cờ, cố ý không trả lời Duy Thức –
Hoàng gia sắp có một sự kiện trọng đại. Bây giờ trẫm sẽ đến chỗ Nhã Lan.
***
Chiếc xe lao nhanh trong bóng đêm nhung lụa, xé toạc những phân tử khí lười nhác, uể oải thành trăm ngàn mảnh.
Để xem, ai thắng?
Lồng ngực Gia Tĩnh nâng hạ đều đặn trong nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã được bày bố kín kẽ, đến lúc anh yên tâm ngủ một giấc dài. Chỉ vài giờ nữa, tất cả
phương tiện truyền thông sẽ bùng nổ với tin về tai nạn. Nhã Lan sẽ nhấn
chìm bản thân trong ray rứt và tự sỉ vả. n hận sẽ buộc cô thôi đeo bám
Duy Thức, rồi ngoan ngoãn thú nhận mọi chuyện khi Gia Tú tìm đến.
Thần trí Gia Tĩnh gõ những nhịp tò mò, không biết câu chuyện sẽ đến tai Gia
Tú bằng những lời thế nào. Rằng Duy Thức là nhạc trưởng của tấn bi kịch? Rằng anh đáng thương, vì quá quá yêu Nhã Lan mà bị vò nát tim? Rằng Nhã Lan sống để chờ gặp Gia Tú, xin nàng ban cho được chết như một lời tạ
tội? Mắt Gia Tĩnh cười mai mỉa: có những người cả đời hô hấp bằng dối
trá mà không hay biết.
Gia Tĩnh đã khoan khoái dựng nên những lớp lang, khi biết Nhã Lan dốc trọn
yêu thích cho Duy Thức ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh dùng địa vị và một tình cảm vờ vĩnh để giày vò cô, trong cái vở kịch mà từ đầu chí cuối cô luôn nghĩ do Duy Thức chỉ đạo. Anh đổi những ưu ái trong sự nghiệp để
Duy Thức nhập vai phản diện - vì chức quyền địa vị, nhẫn tâm lợi dụng
tình yêu của Nhã Lan, hai tay dâng cô cho anh. Trọn suốt ván cờ, Gia
Tĩnh thừa biết trong tâm trí Duy Thức, mình hiển hiện như một tên vua
đồng tính bệnh hoạn, vì uất ức bà mẹ tự nhiên mà bày ra lắm trò độc địa
tìm vui, mà giày vò Nhã Lan cho thỏa cơn ghen với tình địch, mà gán ghép cho cô em gái cưng quý để giữ anh ta gần mãi bên mình.
Hai bàn tay Gia Tĩnh thả lỏng trên tay lái. Và anh dần khép mắt.
Sân bóng rổ bùng nổ trong tiếng reo mừng, tiếng còi trống sau chiến thắng
của đội nhà. Hai cậu thiếu niên Gia Tĩnh và Duy Thức nhìn nhau hể hả vừa tu nước ừng ực. Bỗng một điều gì đó nắm giữ lại ánh mắt sượt ngang vô
tình của Gia Tĩnh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên thái dương, trên cả Duy Thức. Những cú nâng hạ lồng ngực sau chiếc áo đẫm ướt mồ
hôi, đôi mắt lung linh kiêu hãnh, nụ cười chật căng năng lượng của Duy
Thức... Gia Tĩnh đột ngột ôm chầm lấy Duy Thức. Nhưng chẳng vẹn một
giây, mọi rạo rực đốt lòng Gia Tĩnh đều tắt ngóm, anh buông tay khi Duy
Thức còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xung quanh vẫn nóng bừng huyên náo, không ai bắt kịp hành động kỳ quặc của vị thái tử trẻ. Nhưng luồng khí
quanh hai cậu thiếu niên vương giả hóa khô lạnh từ đấy.
Mắt Gia Tĩnh bung rộng ra, trừng trừng đón lấy cảnh đêm mềm mại. Những phút giây cuối cùng của sự sống, con người thường nhớ đến thời khắc xinh đẹp nhất đời mình. Gia Tĩnh bỗng buốt trước cái hình ảnh anh vừa lôi khỏi
ký ức.
Xoáy vào đôi mắt mình qua gương xe, một cảm giác vời vời quặn lòng Gia Tĩnh. Anh là đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng chào đời. Một sức khỏe dồi dào. Một
trí tuệ điêu khắc từ ngọc quý. Một tương lai toàn bích. Anh đã được dạy
dỗ để tôn sùng cuộc sống tròn là tròn, vuông là vuông, không có tồn tại
của bầu dục hay chữ nhật. Nhưng từ tuổi biết sẻ chia đồ chơi với Duy
Thức, anh đã thấu trong thân có điều lạ. Anh chẳng quá trầy trật để chấp nhận cái bóng mình trong gương như nó phải là nó. Anh chỉ không biết
đối diện với hệ trật tự mà anh đã lớn lên trong ấy. Xuôi theo nó, anh
phản chính mình. Xuôi theo mình, anh có khi phải từ bỏ vị trí trung tâm
của mọi chuẩn mực thượng hạng vốn đã quen ngồi.
Hai bàn tay Gia Tĩnh siết cứng tay lái. Chiếc xe vút bay mãnh liệt trong
bóng đêm, nhưng những vòng xoay bánh xe dường như không còn phóng túng.
Dù chân ta không còn chạm đất, các người vẫn phải bước theo hướng ta định
sẵn, vẫn thua trước bộ não ta tuyệt đỉnh. Sống, có khi đâu cần phải thở.
"Anh ơi!" – Nụ cười Gia Tú sáng ngời đầy nhựa sống bỗng choán ngợp tầm mắt
anh. Giọng nói nũng nịu thơ trẻ, âm